Câu chuyện của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Liễu khiến bất cứ ai cũng phải rơi nước mắt. Còn nhớ, khi đội tuyển nữ chuẩn bị lên đường sang Jordan tập huấn, với mục tiêu vượt qua vòng loại Asian Cup 2014, cô gái trẻ Nguyễn Thị Liễu nhận tin sét đánh mẹ qua đời. Nữ cầu thủ sinh năm 1992 ngất đi vì choáng váng và không thể tin vào những gì mình đã nghe. Khi tỉnh lại, cô vội vã đón xe về nhà mà nước mắt cứ tuôn dài.
Lãnh đạo VFF gặp Liễu bảo cô cứ yên tâm ở nhà chịu tang mẹ theo đúng đạo làm con. Tuy nhiên, cô gái trẻ đầy nghị lực chỉ xin 3 ngày ở nhà chịu tang mẹ rồi sẽ cùng hội quân với các đồng đội
 |
| Những bông hoa quần đùi, áo số (Ảnh: AC) |
Nén nỗi đau mất mẹ, ban ngày Liễu lao vào tập luyện không biết mệt mỏi cùng đồng đội nhưng cứ đêm về cô lại lủi thủi ngồi khóc một mình. Thấy Liễu khóc, các tuyển thủ khác cũng khóc theo…Trong trận mở màn vòng loại Asian Cup 2014 gặp Bahrain, Liễu đã chủ động xin ra sân bởi muốn có một bàn thắng tặng cho người mẹ thân yêu. Liễu đã có được bàn thắng ở phút 45. Sau khi ghi bàn, cô gái có dáng người nhỏ nhắn quỳ xuống sân cỏ, ngước mắt lên trời cao, hai dòng nước mắt cứ tuôn rơi.
Nếu như Nguyễn Thị Liễu mất cả bố lẫn mẹ, thì với “Vua phá lưới” Nguyễn Thị Hoà lại đang gánh nặng trên vai cuộc sống mưu sinh đầy nhọc nhằn. Gia cảnh Hòa khó khăn chồng chất khi mẹ cô bị tai nạn và phải cắt bỏ hai chân. Bố Hòa, ông Nguyễn Tiến Phượng là thương binh 4/4, bị mất sức lao động, giờ đây ông vẫn đang chiến đấu với chứng bệnh teo cơ chân, đau đầu kinh niên do di chứng của chiến tranh. Người anh sửa chữa điện tử nhưng cũng chẳng đủ đồng ra đồng vào, kinh tế gia đình trông chờ cả vào đồng lương ít ỏi của Hoà.
Bà Nguyễn Thị Táo (mẹ của Hòa) rưng rưng chia sẻ: “Khi tôi còn cả 2 chân, kinh tế gia đình còn khó khăn, giờ lại phải vay mượn để chạy chữa bệnh tật nữa. Giờ chỉ thương con Hoà, vừa phải làm nghĩa vụ quốc gia, vừa lo kinh tế cho gia đình, cũng chẳng biết bao giờ mới có tấm chồng”.
Nguyễn Thị Muôn, cái tên trở nên quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá nữ Việt Nam nhiều năm qua, mỗi khi nghỉ thi đấu là cô tranh thủ về nhà ra đồng cấy lúa, cuốc đất phụ bố mẹ. Lần cầu thủ nữ đã trải qua nhiều ca chấn thương, nhưng Muôn không nản chí mà vẫn nhất quyết đi theo nghiệp cầu thủ. Đề cập tới chuyện phân chia thời gian giữa việc hẹn hò với bạn bè và lịch luyện tập, thi đấu, Muôn cho biết hiện tại cô vẫn là ... lính phòng không. “Có lẽ cái duyên, cái số của em chưa đến. Bạn bè bằng tuổi em nhiều đứa đã lập gia đình và con bồng, con bế cả rồi. Hiện tại, em chỉ muốn tập trung vào thi đấu và học hành. Khi nào duyên đến thì nó sẽ đến thôi”, Muôn cười nhưng ánh mắt của cô không giấu nổi nỗi buồn.
Ngày 8/3, trong khi hàng triệu phụ nữ Việt Nam được nhận những món quà, bó hoa tươi thắm, thì các cô gái theo nghiệp bóng đá vẫn phải ra sân thi đấu. Bao năm qua, bóng đá nữ vẫn thiệt thòi hơn so với đồng nghiệp nam cho dù những cống hiến, thành tích mà các cô gái Việt Nam làm được luôn đáng tự hào.
HLV trưởng TP.HCM Đoàn Thị Kim Chi, cô gái vàng của bóng đá Việt Nam chia sẻ: đối với các nữ cầu thủ khi theo nghiệp bóng đá là phải biết chấp nhận hy sinh, thiệt thòi. Hàng ngày phải tập luyện, thi đấu trong môi trường khắc nghiệt nước da của chị em ai cũng đen nhẻm, thô ráp. Và đối với chúng tôi, thời gian dành cho gia đình rất ít, bởi những chuyến tập huấn thi đấu kéo dài, triền miên. Song hơn tất cả, đối với chúng tôi đó là sự đam mê, là tình yêu cháy bóng với bóng đá. Chúng tôi sẽ tiếp tục cháy hết mình vì sự phát phát của Bóng đá Việt Nam.
Trong mấy năm gần đây, bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được sự quan tâm từ phía Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, VFF và đặc biệt là sự yêu mến của người hâm mộ. Đây là phần thưởng lớn lao, là sự động viên khích lệ to lớn đối với sự cống hiến của các nữ cầu thủ cho sự phát triển của Bóng đá Việt Nam nói chung, TTVN nói riêng.
Nhìn các cô gái đá bóng bây giờ, họ không hổ danh là con cháu của những Bà Trưng, Bà Triệu. Vượt qua nghịch cảnh, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
A.Đ