Gặp Hoàng Phương tại sân bay Nội Bài, sau chuyến bay khá dài trở về từ Incheon - Hàn Quốc, mặc dù có chút mệt mỏi nhưng khi PV nhắc đến tấm HCB vừa mới giành được tại Asiad 17, Phương tỏ rõ niềm vui và cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trở nên cởi mở, gần gũi hơn.
Hoàng Phương có thể chia sẻ cảm xúc của mình về thành tích đạt được tại Asiad 17?
Em rất vui và phấn khởi. Tấm HCB lần này có ý nghĩa rất lớn đối với em, bởi đây là lần đầu tiên em đến với đấu trường Asiad. Nếu em bình tĩnh và điều chỉnh tâm lý tốt hơn, có lẽ kết quả đạt được sẽ cao hơn. Thời gian tới, em sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện, rèn các kỹ năng tốt hơn để bài thi của mình hoàn hảo hơn ở những sân chơi tiếp theo.
 |
Xạ thủ Nguyễn Hoàng Phương chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng cục trưởng
Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng (Ảnh: Y Trang) |
Theo em, đâu là nguyên nhân gây ra trạng thái tâm lý trong lượt bắn quyết định để mất cơ hội giành HCV?
Ở các lượt bắn đầu em khá tự tin và bình tĩnh nhưng không hiểu sao đến lượt bắn quyết định để tranh HCV với VĐV Người Ấn Độ - Rai Jitu thì người em cứ run lên, hồi hộp và lo lắng, không làm chủ được tâm lý, trạng thái đó rất khó diễn tả. Mặc dù, trước khi bước vào lượt bắn cuối em có ưu thế hơn VĐV người Ấn Độ tới 0,7 điểm song do áp lực tâm lý em chỉ đạt 5,8 điểm và nhận HCB với tổng điểm 183,4. (HCV thuộc về Rai Jitu với 186,2 điểm - PV).
Để khắc phục trạng thái tâm lý này, không chỉ được thi đấu cọ xát thường xuyên tại các giải đấu có sức ép lớn mà bản thân VĐV cần phải vượt qua chính mình. Phải thắng mình mới có thể thắng được đối phương.
Điều gì đã đưa em đến với môn Bắn súng?
Em đã làm quen với môn Bắn súng từ năm học lớp 9 và tham gia sinh hoạt trong tuyển Bắn súng của Quân Đội nhưng bắt đầu sự nghiệp thi đấu thì mới chỉ 3 năm trở lại đây, từ khi em được gọi lên đội tuyển quốc gia năm 2011.
Em đến với bộ môn Bắn súng khá tình cờ. Vào dịp nghỉ hè năm lớp 9, em được bố gửi 1 bác bên Quân đội cho đi sinh hoạt trong các CLB thể thao. Trải qua vài tháng tập luyện, bác khuyên em theo tập môn Bắn súng vì bác nói em có tố chất và năng khiếu ở môn thể thao này. Từ đó, em theo tập Bắn súng. Càng tập càng thấy say mê và yêu bộ môn thể thao này hơn.
Gia đình em không có ai hoạt động trong lĩnh vực thể thao nhưng khi biết em có năng khiếu và say mê với Bắn súng thì bố mẹ rất ủng hộ. Vì vậy, với thành công ngày hôm nay, em muốn gửi lời cảm ơn đầu tiên tới bố mẹ của mình. Hiện tại, sau khi kết thúc các đợt tập huấn của tuyển Quốc gia em sẽ trở về đơn vị Quân Đội - nơi em đang sống làm việc.
Mục tiêu thời gian tới của Hoàng Phương là gì?
Từ giờ đến cuối năm 2014, mục tiêu đặt ra của em là thi đấu thật tốt tại 2 giải đấu quan trọng đó là Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII diễn ra vào tháng 12 tại Nam Định và giải Vô địch Bắn súng Đông Nam Á dự kiến cũng diễn ra vào cuối tháng 12 năm nay.
Bên cạnh đó, em sẽ cố gắng các hoàn thiện các bài tập của mình, rèn luyện tâm lý thật tốt theo chỉ dẫn của Ban huấn luyện đội tuyển Quốc gia để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. Em muốn dành nhiều thời gian tập luyện, để có thành tích tốt hơn Asiad 17 và tiếp tục cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của Thể thao Việt Nam trong thời gian tới.
Xin cảm ơn Hoàng Phương về cuộc trò chuyện này!
N. H