Trong không gian ồn ào những tiếng trao đổi, hỏi han kết qủa bài làm sau buổi thi đầu tiên, một người phụ nữ vẫn lặng lẽ ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường THCS Lê Quý Đôn (một điểm thi văn hóa của trường ĐH TDTT Tp. Hồ Chí Minh). Dường như không gian ồn ào xung quanh không làm ảnh hưởng đến chị. Gương mặt khắc khổ của chị như chỉ ánh lên niềm vui khi thấy mỗi thí sinh bước ra khỏi phòng với nụ cười rạng rỡ vì đã hoàn thành tốt bài thi của mình.
|
Công việc của chị thầm lặng như chính con người chị |
Hơn 13 năm làm công việc của một người lao công tại trường THCS Lê Quý Đôn, chị Lê Thị Sen (quê Nam Định) đã chứng kiến biết bao buồn vui của các thế hệ thí sinh qua các kỳ thi. Công việc thầm lặng của chị không được nhiều người biết đến bởi chủ yếu diễn ra từ sáng sớm tinh mơ, khi mà các thí sinh còn đang say giấc. Rồi tới tận khi buổi thi kết thúc, mọi người ra về hết, thì chị lại cặm cụi tiếp tục phần việc của mình. Một chút ngại ngùng, chị cho biết mình và một người nữa phải thực hiện vệ sinh toàn bộ khu vực tuyển sinh từ trước khi kỳ thi diễn ra 2 ngày. Khối lượng công việc nhiều hơn bởi bình thường, có tới 6 người cùng làm công việc này. Nhà cách trường 2 km, nên cũng giúp chị chủ động được nhiều trong công việc của mình. Trong những ngày tuyển sinh, công việc chị đảm nhận thường kéo dài từ 4h sáng đến 12h trưa và từ 1h chiều đến 7h tối. Khẽ khàng bỏ vành nón ra khỏi đầu, chị nói: "Nhà nghèo, tôi chẳng có điều kiện được đi học. Không có kiến thức, những người như chúng tôi thật khó để có thể tìm được cho mình một công việc tốt hơn. Thế mới biết được đi học quan trọng như thế nào". Nghe chị nói chuyện, rồi nhìn những thí sinh đang rời khỏi điểm thi và chợt nghĩ, vẫn còn đó trong số những thí sinh kia, có người đi thi chỉ để vừa lòng cha mẹ, hoặc để chứng tỏ rằng mình cũng đã đi thi Đại học như bao bạn bè chứ chưa thật sự nỗ lực để có được một chỗ ngồi trong giảng đường.
|
Có được cảnh quan sạch đẹp này là nhờ công của những người như chị Sen |
Nhìn cơ ngơi rộng lớn của ngôi trường với cảnh quan sư phạm đẹp, gọn gàng và sạch sẽ, tôi không thể hình dung nổi khối lượng công việc mà người phụ nữ mảnh mai này đã thực hiện nhiều như thế nào. Sự vất vả in dấu bằng những nếp nhăn trên gương mặt và cả những chai sạn trên đôi bàn tay. Với mức lương 900.000đ/tháng, thật khó để người ta có thể bù đắp được những thiếu thốn, khó khăn nhằm đảm bảo cuộc sống giữa thành phố sôi động và đắt đỏ nhất nước này. Chính vì vậy, mỗi kỳ tuyển sinh là một dịp giúp chị và đồng nghiệp có thêm một khoản thu nhập, dù chỉ khoảng 1 đến 2 trăm nghìn, chẳng thấm vào đâu trong thời buổi bão giá này.
Vì vậy, cần phải nhắc tới, bên cạnh công sức của các cán bộ, giáo viên, sinh viên tình nguyện... chúng ta cũng còn phải tri ân những người như chị Sen - bằng trách nhiệm của mình họ đã và đang thầm lặng, góp phần làm nên thành công của mỗi kỳ thi.
T.Dương