Hành trình đi tìm một chỗ ở

Không giống như các kỳ SEA Games trước, lần SEA Games 30 này, chúng tôi thử tìm kiếm trên hệ thống booking nơi ăn, chốn ở cho thời gian tác nghiệp dài tại Đại hội nhưng hầu như đều cách địa điểm thi đấu và làng VĐV tại New Clark City khá xa, gần nhất cũng phải tới 15km và xa nhất là hơn 30km.

Ngôi nhà nơi chúng tôi tá túc trong suốt hơn hai tuần tác nghiệp tại SEA Games 30 (Ảnh: Văn Duy)

Đánh liều đi sang thám thính thực trạng nơi ăn chốn ở tại đây mà không có bất cứ một booking nào dắt túi, tôi cùng đồng nghiệp của mình đã thực sự bị "ngợp" trong suốt hơn một ngày dài tìm kiếm.

Chúng tôi thực sự đã quá lạc quan rằng kiểu gì chẳng có một căn hộ chung cư hay ít ra cũ kỹ cũng phải dạng tập thể như ở Việt Nam để mà ở. Thế nhưng cơ sở hạ tầng thực tế tại khu vực gần sát với New Clark City khiến chúng tôi thực sự hoang mang khi mới tới đây.

Chúng tôi đi từ hoang mang này tới hoang mang khác khi dự kiến về việc tìm một căn hộ chung cư bất thành thì loại hình di chuyển thường xuyên và được ưa chuộng tại Việt Nam là grab hay taxi cũng không có mặt trong từ điển phương tiện giao thông tại đây. May mắn thay khi đứng giữa một biển nắng và bụi phía cuối con đường dẫn vào Làng VĐV dài tít tắp, sự xuất hiện của một chiếc Tricyle như "ánh sáng" cuối đường hầm giúp tôi và cậu đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cũng có phương tiện để di chuyển.

Hào hứng "ra hiệu lệnh" cho bác tài tới một khu resrot mang tên Jason, cách khu Làng VĐV ở New Clark City khoảng 5km. Thâm tâm "mừng hú" vì vừa sang chảnh, vừa gần . Nhưng thực tế quá phũ phàng khi vừa đi qua một lối vào uốn lượn khá đẹp mắt là những lô cốt chỉ vừa đủ để một chiếc ô tô nhưng trống huếch, trống hoác. Ở một góc nhà có chiếc cầu thang dẫn lên tầng hai. Cũng thử thị sát xem sao.

Quang cảnh tầng hai hiện ra cho ta hiểu thế nào là tận cùng của sự thất vọng. Một chiếc đệm cũ cùng chăn gối nhàu nát, mùi ẩm mốc xộc lên và tiếng chiếc điều hòa kêu lộc cộc khi vận hành càng làm tôi cảm thấy mình như đang trong những thước phim cao bồi của Mỹ.

Độ lạc quan có hơi tụt đi một chút, tuy nhiên lại hào hứng lên ngay khi kề sát có một khu, cũng resort mang tên Aqua. Khuôn viên khá ưng mắt, tuy nhiên cũng chỉ giống như một địa điểm vui chơi giải trí trong ngày. Được được một chút là y rằng, các bạn đồng nghiệp người Thái đã đặt hết từ trước đó khá lâu. Tuy nhiên, với sự nhiệt tình vốn có của người dân Philippines, ông chủ khu Resort đưa chúng tôi vào sảnh sinh hoạt chung và giới thiệu rằng, các bạn Thái thuê một góc rồi, tuy nhiên vẫn còn một phần diện tích nữa có thể cho thuê.

Lại thử xem, biết đâu, và lại thất vọng khi cánh cửa mở ra, một loạt chồng giường nhựa màu trắng xếp ở góc tường khiến tôi liên tưởng tới bệnh viện nhiều hơn là khu vực ngủ, nghỉ. Hai toa let với biển hiệu He, She đập vào mắt cùng tiếng hát karaoke ngay sát vách làm tôi giật mình nghĩ rằng, sao có thể sáng tác trong một môi trường thế này nhỉ. Nhã nhặn nói câu cảm ơn và xin lỗi, rất tiếc chỗ này không phù hợp với công việc của chúng tôi nhưng thực ra là cấp độ nản cũng đã lên khá cao.

Ông chủ khu resort lại bơm cho tí "doping" tinh thần khi ông đề nghị hỏi giúp một số chỗ. Thông tin mà ông có được khiến tôi chả buồn thở hắt ra đó là có phòng đấy, nhưng rất nhiều từ "không" đi kèm: không có giường không có đèn không có điều hòa vân vân và mây mây khiến vô số dấu hỏi cứ bay nhảy trong cái đầu vô cùng trống rỗng của tôi vào thời điểm đó.

Thôi không gần thì xa, chứ thế này thì không thể ở nổi mà làm việc từng đó ngày tới hết Đại hội một cách hiệu quả. Chúng tôi lại tiếp tục google search, google map nhưng những khách sạn gọi là đường được và khoảng cách cũng gọi là chấp nhận được ở thời điểm bĩ cực là hơn 20km cũng ở chế độ full phòng.

Chúng tôi nhận được sự giúp đỡ từ một người lạ (Ảnh: Văn Duy)

Bế tắc, mỏi mệt khi mặt trời lên tới đỉnh đầu mà không cơm, không nước tôi và cậu đồng nghiệp lại thất thểu leo lên xe của anh Tricycle, mình buồn nhung anh vẫn vui nhá vì có liên quan gì đến anh đâu, ấy thế mà sau này mới biết anh là đầu mối quan trọng cho không ít những con người phải tá túc tại đây trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. Trên con đường quay trở về New Clark City, thoạt nhìn thấy Eco Lodge, đầu tôi lại lóe lên hy vọng về một nơi ở, biết đâu, khá hơn. Gọi giật anh Tricycle, chỉ chỉ chỏ chỏ và anh lập tức quay đầu, phi theo đúng hướng chúng tôi chỉ, thậm chí có vẻ còn hào hứng hơn cả chính chủ.

Cảm giác thế nào nhỉ, khi bước chân vào Eco Lodge, cảm giác vô cùng khó tả, nghe tên sang chảnh là vậy, nhưng thực tế còn tệ hại hơn những gì chúng tôi đã thấy tại Jason. Các khoang nhà ở đây đã bé, lại còn được che bằng những tấm rèm cũ nát khiến cho ta cảm giác thực sự không an toàn.

Đang trong lúcchán chường, thì anh Tricycle bỗng dưng thẽ thọt một câu khiến "cả bầu trời hy vọng lóa trong tim", rằng chị anh ý có một ngôi nhà cho thuê. Ơ đùa, sao anh không nói sớm, tôi nhủ thầm trong bụng nhưng cũng không dám hy vọng nhiều vì đã quá nhiều thất vọng.

Ngôi nhà của chị anh Tricycle nằm trong khuôn viên Làng CrusTorey thực sự không sạch sẽ thơm tho, nhưng là nơi lý tưởng để lưu trú tốt nhất trong số những lựa chọn mà chúng tôi vừa trải qua. Với đầy đủ vườn tược, phòng bếp và trang thiết bị cơ bản để chúng tôi sinh tồn một cách lành mạnh, duy trì sức khỏe trong thời gian diễn ra kỳ SEA Games có thể được coi là khó khăn nhất trong tất cả các kỳ SEA Games mà tôi tùng tham gia. Không chỉ thế, anh còn giúp chúng tôi tìm nhà nơi lưu trú ưng ý cho các đồng nghiệp tá túc sau hành trình di chuyển hàng trăm cây số từ Manila tới tác nghiệp tại Clark.

Trong thời gian lưu trú tại đây, sự cố hỏng vòi nước tại ngôi nhà thuê khiến chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự thân thiện, đáng yêu vô cùng của người dân khu làng này. Gặp phải tình huống nước phun tung tóe mà không làm thế nào bịt lại được, chúng tôi vô cùng lúng túng đi khắp nơi trong nhà để tìm van khóa nhưng không thấy. Đành phải gọi cho chị chủ nhà, chỉ vài phút sau chị đã có mặt, đưa cho chúng tôi một cái kìm và chỉ chỗ van khóa nước ở một vị trí thật khó tưởng tượng. Van khóa nước được đặt ở phía bên kia con đường trước nhà, trong lùm cây cỏ.

Chị dặn chúng tôi khóa van lại trong khi đi gọi chồng đến thay vòi nước. Đang loay hoay không biết nên vặn trái hay vặn phải mới đúng vì vặn thế nào nước cũng vẫn chảy. Lúc đó, một người đàn ông đi xe máy ngang qua, hỏi tôi bằng tiếng Philippines. Chẳng hiểu gì nên tôi trả lời "no, no", nhưng thật bất ngờ người đàn ông dừng xe, chạy vào hỗ trợ, chỉ cho chúng tôi cách khóa van nước. Chúng tôi nhìn nhau hỏi, quen à hay là chồng của chị chủ nhà mà biết bọn mình đang tìm cách khóa vòi nước để giúp.

Sau vài giây hỏi han, chúng tôi tự đưa ra câu trả lời rằng, chẳng quen biết gì, anh ý đi ngang qua thấy thì giúp đỡ. Ngẫm lại vẫn thấy hay, thấy hiếm và hơn nữa là để hiểu thêm về một phần bản chất tốt đẹp của con người, vẫn còn rất nhiều ở nơi đây. Thật may tôi đã kịp chụp lại bức hình để có thể khoe với bạn bè, đồng nghiệp khi trở về Việt Nam về người dân làng Crustorey

A.T