Trong hơn 10 năm khoác áo VĐV, Xuân đã sở hữu bộ sưu tập huy chương rất đáng nể, trong đó đặc biệt có tới 5 lần giành chức vô địch thế giới. Trong số rất nhiều tấm huy chương danh giá ấy, đâu là kỷ niệm mà Xuân nhớ nhất?
Mỗi tấm huy chương với tôi đều chứa đựng rất nhiều kỷ niệm. Nhưng có lẽ, kỷ niệm mà tôi nhớ nhất đó là lần đầu tiên tôi giành Cup Vô địch Thế giới năm 1999 ở Hồng Kông. Khi đó tôi mới 14 tuổi, giành được tấm HCV cho đội tuyển Wushu Việt Nam tôi vừa tự hào, vừa sung sướng, lại rất hân hoan vì lần đầu tiên trong đời được biết đến “thưởng nóng”. Sau khi nhận giải, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là đi ra bốt điện thoại công cộng gọi điện báo tin mừng về cho bố mẹ. Năm đó, do giá cước điện thoại quốc tế cao mà số tiền xu tôi có lại ít nên cũng chỉ nói với với bố mẹ vỏn vẹn được 2-3 phút. Ngay tối hôm đó, toàn bộ số tiền thưởng nóng được Ban tổ chức trao tặng tôi đã mua một chiếc điện thoại di động Nokia 3210 về tặng bố. Đây cũng có lẽ là chiếc điện thoại di động (cục gạch) đầu tiên mà bố tôi có.
Không chỉ là “gương mặt Vàng” của TTVN, Thanh Xuân còn được biết đến là một cán bộ năng nổ, nhiệt huyết trong vai trò cán bộ Đoàn TTVN ở các kỳ Đại hội Thể thao quốc tế hay các hoạt động ngoại giao của ngành TDTT. Xuân có thể chia sẻ đôi nét về công việc hiện tại?

Đàm Thanh Xuân luôn nỗ lực hết mình trong mọi công việc được giao
Năm 2005, sau khi giành HCV SEA Games 23 tại Philippines và giành HCV Giải Vô địch Thế giới lần thứ 8, tại Hà Nội, tôi giải nghệ và được tuyển thẳng vào trường Đại học TDTT Bắc Ninh theo chính sách đãi ngộ của Nhà nước. Sau 1 học kỳ, tôi được nhận học bổng theo Đề án 322 và được cử đi học tại Học viện Thể thao Thượng Hải – Trung Quốc. Năm 2010, tôi tốt nghiệp và quyết định trở về nước để làm việc. Với tấm bằng Đại học chuyên ngành Quản lý thể thao, cùng với vốn ngoại ngữ (tiếng Trung) thành thạo, tôi may mắn trở thành chuyên viên của Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục TDTT (nay là Cục TDTT Việt Nam). Từ đó đến nay, tôi vẫn luôn không ngừng học hỏi, rèn giũa bản thân mình cả về chuyên môn nghiệp vụ lẫn đạo đức lối sống trong môi trường thể thao, đặc biệt là môi trường hợp tác quốc tế và đối ngoại của ngành.
Bản thân tôi rất yêu công việc này. Bởi, ngoài môi trường văn minh, chuyên nghiệp tôi thường xuyên được tiếp xúc với bạn bè quốc tế, cũng như kết nối với anh, chị em đồng nghiệp làm mảng việc đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan trong nước đã giúp tôi bản lĩnh hơn, tự tin hơn và tự thấy mình cần phải hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Trong suốt quãng thời gian 15 năm gắn bó với công việc hiện tại, tôi luôn thấy mình khá may mắn, vì được mở mang rất nhiều kiến thức bổ ích sau những chuyến công tác nước ngoài. Đặc biệt hơn, là tôi luôn có không gian và cơ hội để phát huy những khả năng,năng lực của bản thân trong công việc.
Ngoài những yếu tố trên, những mảng công việc mà tôi được phân công phụ trách còn giúp tôi được gặp gỡ và thân thiết với nhiều bạn VĐV nổi tiếng của Làng Thể thao nước nhà. Sau mỗi chuyến đi cùng các bạn VĐV tham dự các kỳ Đại hội Thể thao quốc tế như: SEA Games, Asiad, Olympic … tôi như thấy mình được sống lại thời kỳ của những tờ báo giấy Hoa Học Trò, Mực Tím hay Thanh Niên và tờ Tuổi Trẻ. Điều đó làm tôi thêm tin, thêm yêu và thêm động lực gắn kết, tiếp tục cống hiến cho ngành TDTT.
Để có một Đàm Thanh Xuân văn, võ song toàn chắc hẳn đó là cả một quá trình phấn đấu không mệt mỏi. Vậy hành trình thi đấu, học tập của Xuân từ khi còn là VĐV cho đến nay như thế nào?
Trong suốt quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp tôi luôn cố gắng vừa tập, vừa học văn hóa 1 cách “tử tế” đúng nghĩa với bản thân mình ở thời điểm đó. Do phải tập huấn và thi đấu thường xuyên nên đa số các VĐV chuyên nghiệp đều lựa chọn học văn hóa tại Trường Bổ túc dành riêng cho VĐV. Nhưng ngay từ khi còn học THCS, tôi đã kiên quyết học trường công lập (THCS Thăng Long) và cho đến THPT (THPT Nguyễn Siêu). Gần như năm học nào với tôi cũng là cả 1 chặng đường dài, luôn có 2 tháng của mỗi học kỳ là thời khóa biểu dầy đặc, ban ngày đi học trên lớp, đi tập, tối đến lại học thêm để bù tiết đỡ hổng kiến thức. Lắm khi thầy dạy toán còn cho phép tôi ngủ gục trên bàn khoảng 20 phút rồi mới học tiếp. Vất vả là thế nhưng chưa bao giờ tôi bỏ cuộc việc học văn hóa của mình.
Việc học và tiếp thu kiến thức mới với tôi luôn là niềm vui, kim chỉ nam trong cuộc sống và công việc của mình. Vì vậy, cho đến tận bây giờ ngoài việc tự học, hoàn thiện bản thân, tôi thường hay chọn đi học những khóa bồi dưỡng, lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn ngắn hạn để phục vụ cho công việc của mình được tốt nhất.
Cả một hành trình gần như là tuổi trẻ thanh xuân của mình, tôi đã lựa chọn tập - học – tập – rồi lại học. Con đường này, dường như tôi đã thuận theo tự nhiên mà chọn lựa, theo nhu cầu của bản thân. Và xuyên suốt cả chặng đường ấy là 1 điều chưa bao giờ tôi quên. Năm 1999 lần đầu Vô địch thế giới lúc 14 tuổi tôi đã nghĩ và nói với bản thân mình rằng: "Sau khi chinh phục được mục tiêu, chiến thắng bản thân thì nên quay về con số 0 để bắt đầu lại". Nay dù đã bước vào tuổi 40, tôi vẫn giữ niềm tin ấy – luôn sẵn sàng bắt đầu lại từ con số 0 với một trái tim đầy nhiệt huyết và đam mê!
Được biết, do đặc thù công việc nên với Xuân những chuyến công tác dài ngày vẫn diễn ra thường xuyên và đó chắc hẳn sẽ là những khó khăn? Xuân có thể "bật mí" đôi chút về cuộc sống hiện tại?

Gia đình nhỏ của cựu vô địch thế giới Đàm Thanh Xuân
Do đặc thù công việc nên tôi hay phải đi công tác xa dài ngày. Hiện tại, tôi chỉ mới có một cậu con trai 9 tuổi, đang học lớp 3. Thi thoảng nhóc vẫn nói với tôi rằng: “Hay mẹ chuyển công việc đi, làm ở đâu mà mẹ không đi công tác lâu ý, để ở nhà với con, chơi và học cùng con nhiều hơn!”. Mỗi khi nghe con nói, tôi lại thấy mình cần cố gắng nhiều hơn. Ngoài sự cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, tôi nghĩ mình cần dành nhiều thời gian hơn nữa cho con trai và gia đình. Tôi cũng rất may mắn vì luôn có sự ủng hộ và luôn sẻ chia từ chồng. Hai vợ chồng tôi đều là cựu VĐV đội tuyển quốc gia từ năm 1995. Chúng tôi đã cùng đồng cam cộng khổ suốt quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp, sau đó cùng nhau đi học tại Thượng Hải. Chúng tôi là “thanh mai trúc mã”, từ khi còn nhỏ đến tận bây giờ đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thử thách trong cuộc sống, tôi càng thấy mình may mắn vì có được mối nhân duyên này.
Vậy với kinh nghiệm của bản thân, Xuân có lời khuyên nào muốn nhắn gửi tới các VĐV trong việc chuẩn bị hành trang kiến thức, giúp họ có cơ hội lựa chọn được công việc phù hợp sau giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao?
Theo tôi, không phải riêng thể thao, bất kể ngành nghề nào đi nữa, nếu không làm vì niềm đam mê, nhiệt huyết, xuất phát từ tâm, cống hiến và sẻ chia những gì nghề đã mang lại và đồng hành cùng bạn, giúp bạn có được những kỹ năng trong cuộc sống, thì bạn sẽ không bao giờ thấy vui, chẳng thể cảm nhận được sự hạnh phúc mà nghề mang lại.
Tôi muốn nhắn gửi tới các bạn VĐV rằng, đừng bao giờ bạc đãi đam mê và ước mơ. Vì bạn có đam mê, có ước mơ, hoài bão là bạn đã có 50% của sự thành công phía trước, hãy bước tiếp, bạn đã tiến xa hơn những người không có ước mơ và hoài bão. Bạn sẽ không bao giờ phải hối hận vì cho dù thất bại hay không thành công như mong đợi thì bạn cũng đã từng cố gắng, đã từng thử, và điều cuối cùng là bạn hãy dũng cảm đối mặt với những quyết định mà bạn đã đưa ra.
Hãy luôn bắt đầu lại từ con số 0 sau khi bạn cán đích, đừng loanh quanh mãi vạch đích để bị ngủ quên trên chiến thắng. Có thể bạn từng là Nhà Vô địch, là người nổi tiếng, nhưng sau giải nghệ, bạn sẽ chẳng là gì nữa, và lúc này, bạn trở về với chính mình. Tinh thần thể thao là tinh thần cao thượng, đôi khi chiến thắng không phải điều quan trọng nhất mà phải luôn giữ được tinh thần chiến đấu, khát khao chinh phục để năng lượng tích cực và đích thực của một VĐV được lan toả và cộng hưởng trong cộng đồng và xã hội.
Hiện nay, chính sách đãi ngộ đối với VĐV sau giải nghệ của Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội hơn, trong nhiều môi trường và lĩnh vực hơn chứ không đơn thuần chỉ giới hạn trong lĩnh vực thể thao như trước đây. Vì vậy các bạn trẻ có nhiều không gian và diễn đàn để được khẳng định bản thân hơn, được tiếp cận với nhiều lĩnh vực việc làm mới, theo xu hướng hiện đại, từ đó dễ dàng nhận thức về năng lực khởi nghiệp, khả năng phù hợp với ngành nghề của bản thân. Việc tiếp cận được nhiều, sẽ dễ dàng lựa chọn nghề đúng, phù hợp, giúp xây dựng giá trị và thương hiệu cá nhân đúng hơn. Tất cả đều hữu ích cho quá trình lập nghiệp, khởi nghiệp của các bạn VĐV sau giải nghệ.
Công việc bận rộn, con nhỏ và cũng nhiều áp lực, nhưng mỗi khi xuất hiện, người ta đều thấy một Đàm Thanh Xuân xinh tươi và luôn tràn đầy năng lượng. Vậy đâu là “bí quyết” để Xuân cân bằng giữa công việc, gia đình, đặc biệt là có sức khỏe tốt và trẻ đẹp mỗi ngày?
Thú thực, tôi không có bí quyết gì cả. Tôi nghĩ hầu hết những người kiên trì và bền bỉ với thể thao, ngoài việc rèn luyện thân thể hàng ngày thì đều có chung một điểm là tinh thần tích cực và lối sống lạc quan. Hơn nữa, những người có đam mê thể thao và yêu thể thao như chúng tôi thì hầu hết sẽ luôn có tâm trạng vui vẻ, hoà đồng và luôn tự tạo ra nguồn năng lượng tích cực. Vốn dĩ môi trường thể thao cũng đã là một yếu tố tạo nên sự thân thiện, hoạt bát, vui vẻ đúng như bản chất của nó rồi, nên sống và làm việc thường xuyên trong môi trường này cũng giúp tôi có được những nét tươi tắn như thời còn thi đấu đỉnh cao. Bên cạnh đó, tôi cũng luôn nhắc mình phải tưới mát tâm hồn, để luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, bởi thế tôi hay suy nghĩ và tạo ra cho mình một sở thích riêng, chẳng hạn làm những điều mình thích mà trước đây mình chưa có cơ hội để làm. Điều đó giúp tôi làm việc hiệu quả, để tiếp tục theo đuổi, cống hiến và đóng góp được nhiều hơn cho ngành TDTT.
Tôi hy vọng mọi người cũng hãy luôn làm cho bản thân mình vui, khoẻ, từ đó lan toả năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh!.
Đàm Thanh Xuân sinh ngày 11 tháng1 năm 1985, tại Hà Nội, trong gia đình có truyền thống thể thao (cả bố và mẹ đều là VĐV Điền kinh, từng du học ở Nga và công tác trong ngành TDTT.
Năm 9 tuổi, Xuân chính thức tập luyện Wushu; 10 tuổi sang Trung Quốc tập huấn; 14 tuổi lần đầu tiên giành HCV thế giới và giải nghệ vào năm 2005.
Thành tích: 5 HCV giải Wushu Vô địch thế giới các năm: 1999 (2 HCV), 2021 (2HCV) và 2005 (1 HCV). 2 HCB (2023 và (2025).
Giải Châu Á: 1 HCB, 3 HCĐ (2000), 1 HCV (2004),
SEA Games 22 năm 2003: 1HCV, 2HCB,
SEA Games 23 năm 2005: 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ
Khen thưởng: 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 1999; VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 1999, 2001
Huân chương lao động Hạng Nhì năm 2006 và Hạng Ba năm 2004
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen cấp Bộ, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hóa, Thể thao và Du lịch.
|