Mùa này Hà Nội lạnh rồi, cái lạnh đầu đông se se, gợi cho lòng người cảm giác chậm buồn cố hữu. Manila thì không như vậy, thành phố biển phương Nam đang nóng lên từng ngày, theo những cuộc đấu của SEA Games 23, theo bước chân chạy tất bật của cánh PV, và bao nhiêu kỳ vọng của hàng triệu trái tim NHM quê nhà.
Cô VĐV Wushu Đàm Thanh Xuân đã nhiều lần bước lên ngôi cao nhất, chiến thắng gắn liền với tên tuổi cô không còn là những bất ngờ, nhưng sao người cha vẫn ngùi ngùi khi thấy tấm bảng điện tử báo tin con mình là nguời mạnh nhất? Ông trưởng đoàn oai phong lẫm liệt cũng đã phải quay đi lau nước mắt khi chứng kiến nỗ lực phi thường của một Lê Văn Dương trên đường chạy 800m, vuợt qua 2 VĐV chủ nhà đang ngăn cản cú bứt phá của anh. Ai đó nói làm sao cản nổi bước chạy của Dương hay của hơn 700 con người, của đoàn TTVN đang hừng hực quyết tâm thi đua lập thành tích như là món quà ý nghĩa dâng lên Tổ Quốc.
Giờ đây ta đã có Duy Bằng, Bùi Thị Nhung với đẳng cấp của những nhà vô địch thực thụ, thành tích của họ tạo ra sự chênh lệch đáng kể so với các đối thủ. Nụ cười chiến thắng của các anh, các chị là lời khẳng định sự đi lên của TTVN ở ngay những nội dung Olympic "khó chịu" nhất. Đây không phải là chiến thắng "đi tắt đón đầu" mà là kết quả của những đầu tư đúng hướng, với quyết tâm và trình độ huấn luyện, tập luyện cao. HCV của Đỗ Thị Bông, Vũ Thị Hương ở những nội dung không phải là thế mạnh (800m-100m) cho thấy tiềm năng lớn của TTVN, con người và đất nước Việt Nam.
Chặng đường SEA Games 23 còn dài với vô vàn gian nan và thách thức, nhưng ta cùng giữ vững niềm tin sẽ có ngày một nhiều thêm những nụ cười và cả giọt nước mắt mừng chiến thắng.
Quang Huy từ Manila