Năm 1908: Cảm nhận của Người về lợi ích môn thể dục dã ngoại
Khoảng năm 1906–1907, mô hình “Hướng đạo sinh” do một nhà sư phạm người Anh khởi xướng đã lan rộng, kết hợp rèn luyện thể chất (chạy, nhảy, leo núi, bơi…) với kỹ năng sinh tồn, truyền tin trong môi trường tự nhiên. Tại Đông Dương, người Pháp cũng du nhập hình thức này cho thanh thiếu niên.
Trong bối cảnh đầu thế kỷ XX, khi phong trào đấu tranh chống sưu thuế ở Trung Kỳ bùng nổ, học sinh Nguyễn Tất Thành đã dũng cảm đứng ra phiên dịch yêu sách của nông dân tại Huế. Sự kiện này khiến ông bị thực dân Pháp theo dõi gắt gao, buộc phải rời Trường Quốc học Huế trước khi tốt nghiệp.
Rời Huế, Nguyễn Tất Thành vào Bình Định gặp cha là cụ Nguyễn Sinh Sắc, rồi được giới thiệu vào dạy học tại Trường Dục Thanh (Phan Thiết), mở ra chặng đường mới trong hành trình của mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác TDTT
Năm 1910: Dạy Thể dục tại trường Dục Thanh
Nguyễn Tất Thành từ biệt cha tại Bình Sơn. Đây cũng là lần gặp cuối cùng của người con trai với người cha ruột vô cùng kính yêu, mà sau đấy suốt 61 năm, đến tận ngày cuối đời là tháng 9 năm 1969, không có cơ hội gặp lại nữa. Lòng yêu kính người cha, anh dành tâm chí, nghị lực cho công việc đầu đời: Dạy học lớp con trẻ ở trường Dục Thanh.
Theo các cứ liệu còn lưu ở trường Dục Thanh: thời gian thầy Thành dạy học ở đây không dài, nhưng đã dành tình yêu thương cho các lớp trò nhỏ bằng cách mỗi ngày, mỗi giờ anh lên lớp dạy Thể dục, kể chuyện lịch sử Việt Nam cho các em nghe. Học sinh nhà trường hăm hở không chỉ học chữ quốc ngữ, học chữ Hán mà còn thích thú học môn thể dục được thầy Thành ngày ngày truyền dậy cho.
Người Phan Thiết Bình Thuận, nguyên học trò trường Dục Thanh kể: “Giờ học thể dục tại sân trường hay các buổi học Thể dục dã ngoại ngoài bãi biển Mũi Né, hoặc trên núi tháp Chăm Pa cổ, thì vô cùng hấp dẫn. Học trò tập chạy trên cát kết hợp làm động tác vươn mình, vươn vai, tập hít thở hay kỹ thuật leo núi... Sau những giờ học như vậy, học trò của thày Thành còn được chơi trò chơi vận động, chơi mà tập đánh mooc tín hiệu bằng khăn thay cờ đuôi nheo xanh xanh. Từng tổ học sinh lẩn trên đồi rừng trốn tìm nhau bằng các mũi tên chỉ dẫn cách xếp sỏi, xếp đá, thậm chí là lấy cành cây… thành mũi tên giữa rừng cây rào rào gió biển.
Tình yêu thương của thày Nguyễn Tất Thành và học trò trường Dục Thanh ngày một sâu đậm thân thiết qua từng giờ học thể dục, từng buổi thể dục dã ngoại… hấp dẫn đã in sâu trong lòng người Phan Thiết. Chuyện kể rằng 31 năm sau, năm 1941 người Pháp mở trường Cao đẳng Giáo dục Thể chất Đông Dương (L’ Escole Supérieure d’ Éduxcatio Physique d’ Indochine, viết tắt là ESEPIC), người Phan Thiết từng hỏi nhau “Sao từ năm 1910 mà cậu giáo Thành đã biết mà tận tình truyền dạy cho học trò ở vùng ta đây các môn thể dục ích lợi với con người đến thế…).
Thày giáo Nguyễn Tất Thành khi phải dời Phan Thiết vào Sài Gòn để tìm con đường mới, đã gửi lại cho học trò của mình lá thư tâm huyết. Trong thư có đoạn viết: "Các trò thân yêu! Thầy biết là các em rất yêu mến thầy. Nhưng thầy không thể ở lại trường Dục Thanh dài hơn nữa, dạy thêm cho các trò những bài học, kể thêm những câu chuyện cổ tích, chuyện đời xưa cho các trò nghe. Thầy phải đi, đi rất xa. Ước mơ một ngày mai nước nhà độc lập tự do kêu gọi Thầy dấn bước ra đi. Cho nên Thầy để lại lời từ giã mà không tiện gặp đầy đủ các em trước lúc lên đường. Thầy ra đi nhưng lòng vẫn hằng mong các em là những trò giỏi của trường, con ngoan của gia đinh, ra đường biết kính người già, nhường em nhỏ, yêu quý mọi người".
Năm 1912: Tại Pháp, vì sao Nguyễn Quý Toản rời trường Sư phạm để theo học Thể dục?
Năm 1912, khi tàu cập cảng Marseille (Pháp), anh Văn Ba Nguyễn (Nguyễn Tất Thành) có dịp gặp gỡ nhiều người Việt đang sinh sống và học tập tại đây, trong đó có du học sinh Nguyễn Quý Toản – con quan huyện Kinh Môn (Hải Dương), vừa đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm quốc gia Pháp. Sau những cuộc trò chuyện với Văn Ba Nguyễn, Nguyễn Quý Toản quyết định chuyển sang học tại Trường Cao đẳng Thể dục quốc gia ở Reims.
Tốt nghiệp loại giỏi, dù được mời ở lại Pháp giảng dạy với mức lương cao, năm 1915 Nguyễn Quý Toản vẫn trở về nước làm giáo viên tại Hà Nội. Ông tích cực vận động mở phong trào thể dục cho thanh niên và năm 1919 thành lập Trường Thể dục Hà Nội (EDEP) – một trong những cơ sở thể thao đầu tiên dành cho người Việt, thu hút đông đảo thanh thiếu niên luyện tập các môn như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, quần vợt, quyền Anh, điền kinh.
Sau này, khi Hà Nội mở rộng đô thị, khu trường được chuyển về khu vực gần phố Hàng Đẫy và phát triển thành Hội Thể dục Bắc Kỳ (SEPTO). Từ những cơ sở ban đầu ấy, sân vận động Hàng Đẫy dần hình thành và trở thành một trung tâm thể thao quan trọng của Thủ đô.
Câu chuyện cho thấy nhận thức sớm của Nguyễn Tất Thành về vai trò của rèn luyện thể chất đã góp phần truyền cảm hứng cho Nguyễn Quý Toản – người đặt nền móng cho phong trào thể dục thể thao ở Hà Nội đầu thế kỷ XX.
Từ hòn gạch gửi ủ ấm đến Cương lĩnh Mặt trận Việt Minh năm 1941
Trong gần 30 năm bôn ba, từ Nguyễn Tất Thành đến Nguyễn Ái Quốc, Người luôn rèn luyện thể dục để nâng cao sức khỏe, thể hiện ý chí bền bỉ vượt khó – như hình ảnh “hòn gạch ủ ấm” giữa những ngày lao động nơi xứ người.
Năm 1941, với tên gọi Hồ Chí Minh, Người về nước lãnh đạo cách mạng tại Pác Bó (Cao Bằng). Trong Cương lĩnh Mặt trận Việt Minh, Người đã sớm đề cao vai trò của thể dục thể thao: khuyến khích phát triển nền thể dục quốc dân, chăm lo toàn diện cho thanh thiếu niên về thể chất, trí tuệ và đạo đức.
Những quan điểm này đã đặt nền móng, định hướng lâu dài cho sự phát triển của thể dục thể thao trong xã hội Việt Nam.
Mục tiêu cao cả của Thể dục thể thao: Xây dựng nước Việt Nam “Dân cường thì quốc thịnh”
58 ngày sau cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội mới, ngày 2 tháng 3, Quốc hội họp kỳ thứ nhất thành lập Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 27-3 Bác ký Sắc lệnh số 38. Nguyên văn Sắc lệnh như sau:
Chiểu theo Quyết nghị của Quốc dân Đại hội Việt Nam họp ngày mùng 2 tháng 3 năm 1946 định sự tổ chức Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến
RA SẮC LỆNH
Điều thứ nhất:
Thiết lập trong Bộ Quốc gia Giáo dục một Nha Thanh niên và Thể dục gồm có một Phòng Thanh niên Trung ương và một Phòng Thể dục Trung ương.
Điều thứ hai:
Ông Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chịu ủy nhiệm thi hành Sắc lệnh này.
Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 1946
Hồ Chí Minh
(Sắc lệnh số 38 đăng trong “Việt Nam Quốc dân Công báo ngày 6-4-1946
Sắc lệnh số 38 mục đích là để chuyển đổi về tổ chức, hợp nhất cơ quan Thanh niên với cơ quan Thể dục thể thao trong Bộ Quốc gia Giáo dục. Do vậy, Sắc lệnh số 38 tiếp tục việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Sắc lệnh số 14.
Trải qua 80 năm, hai Sắc lệnh số 14, số 18 đã chi ra cho công tác thể dục thể thao những nhiệm vụ thiết thực, cụ thể thật sự hữu ích. Bài viết đã thể hiện một hệ thống quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về thể dục thể thao cách mạng. Một áng văn đằm thắm sâu sắc giàu tính nhân văn thiết tha tình người, chứa đựng sự am hiểu sâu sắc về lợi ích của việc tập luyện thể dục, hoạt động thể thao. Bác chỉ ra: “Gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục. Ngày nào cũng tâp thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, như vậy là sức khỏe.
Bác đã nhìn rộng ra, nghĩ tới thế hệ tương lai của đất nước: “Bộ Giáo dục có Nha Thể dục, mục đích là để khuyên và dạy cho đồng bào tập thể dục, đặng giữ gìn và bồi đắp sức khỏe”. Dân cường thì quốc thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào tôi cũng tập.
Công tác thể dục thể thao phát triển vỏn vẹn hơn 8 tháng thì đất nước lại bị giặc đến xâm lược. Sau 9 năm kháng chiến trường kỳ thắng lợi. Đất nước bị giặc Pháp tàn phá kiệt quệ về con người, của cải. Chính phủ về Thủ đô bắt tay xây dựng lại cuộc sống. Ngày 20-5-1955, Bác cho tập hợp 6 cán bộ nguyên là “Monito Phan Thiết và Đà Lạt” hồi trước cách mạng 1945, do ông Vương Bích Vượng dẫn đầu sang các nước XHCN Đông Âu nghiên cứu, học hỏi cách tổ chức cơ quan điều hành thể dục thể thao, cách mở trường đào tạo cán bộ chuyên ngành, xây dựng trung tâm bồi dương chăm sóc các tài năng thể thao. Cuối tháng 10-1955 sau 4 tháng “tầm sư học đao”, đoàn về Hà Nội báo cáo lên Bác. Chưa tới nửa năm sau, cơ quan điều hành thể dục thể thao ra đời: Ban Thể dục thể thao Trung ương được thành lập, Chính phủ cử Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng anh sang gánh vác trọng trách Chủ nhiệm; Thành lập các cơ quan thể dục thể thao cấp tỉnh, thành phố, bộ, ngành.
Tháng 3 năm 2026, Ngành TDTT bước năm thứ 80. Nhìn lại quá trình xây dựng, phát triển sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà, gặp muôn vàn khó khắn nhưng cũng rất đỗi tự hào. Niềm vinh quang của thể thao Việt Nam đã ghi nhận trên bản đồ thể thao vùng Đông Nam Á – SEA Games, Châu Á - ASIAD và Olympic – Thế vận hội.
Nhìn vào chặng đường quá trình nhận thức của Bác Hồ với Thể dục thể thao, từ bước phôi thai “Thể dục thể thao dã ngoại – Hướng đạo sinh năm 1908; Người dậy Giờ thể dục chính khóa mở đầu ở trường Dục Thanh năm 1910; Vận động thanh niên Việt Nam du học Pháp đến với Thể dục năm 1912. Năm 1941 Bác viết Cương lĩnh Việt Minh trong đó có nhiệm vụ của thể dục thể thao. Năm 1946, Bác hồ hào toàn dân tập thể dục; Năm 1955 Bác cho tập hợp những cán bộ tham gia kháng chiến về công tác ở Ngành thể dục thể thao. Thư gửi Hội nghị thể dục thể thao ngày 30-1960 Bác khẳng đinh “Công tác TDTT cũng là một công tác cách mang. Ngày 14-12-1961 Bác về thăm trường Trung cấp Thể dục thể thao Trung ương, Bác nói “ Học thể dục thể thao để trở thành người cán bộ hướng dẫn cho nhiều người hăng hái tập luyện “ việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công”
Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam đã đi xa, nhưng Người đã để lại một gia tài vô cùng quý báu “Tập luyện thể dục để có sức khỏe” không chỉ cho Ngành TDTT, cho toàn dân Việt Nam mà nhân dân châu Á, thế giới cũng ghi nhận sâu sắc tấm gương tập luyện thể dục thể thao của Bác.
Trương Xuân Hùng