Nữ tướng Nguyễn Hoàng An: người giữ lửa cho Điền kinh Việt Nam qua hai thế kỷ

Vị thế của Thể thao Việt Nam nói chung và môn điền kinh nói riêng cho đến thời điểm này được tạo nên từ những tấm huy chương, từ ý chí sắt đá của rất nhiều thế hệ cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên. Bà Nguyễn Hoàng An chính là một trong những tấm gương tiêu biểu, là nhịp cầu nối liền quá khứ gian khổ với hiện tại vinh quang. Bà cũng chính là "người đàn bà thép" đã dành trọn thanh xuân để vun đắp cho những bước chạy của điền kinh Việt Nam.

Khoảnh khắc bà Hoàng An giành Huy chương Đồng tại giải Ganefo năm 1963 (Indonesia)

Từ những bước chân leo núi Nùng đến tấm huy chương "định mệnh"

Mùa thu năm 1954, khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, cô bé Nguyễn Hoàng An lúc đó mới tròn 10 tuổi. Ít ai ngờ rằng, chỉ vài năm sau, chính cô nữ sinh cấp hai nhỏ nhắn ấy lại làm nên cú sốc tại Đại hội học sinh, sinh viên toàn miền Bắc lần thứ nhất (1959). Vượt qua các đàn anh, đàn chị cấp ba, Hoàng An thâu tóm ngôi vô địch ở cả hai nội dung chạy ngắn và nhảy xa, chính thức đặt những bước chân đầu tiên vào lịch sử điền kinh chuyên nghiệp.

Ký ức về những ngày đầu tập luyện tại Cục Quân huấn là những buổi sáng đẫm mồ hôi trên núi Nùng trong công viên Bách Thảo. Hình ảnh "một con voi, hai con khỉ" – cách bà ví von về đội hình gồm vận động viên đẩy tạ cao 2m Bùi Năng Tĩnh cùng hai cô học trò nhỏ nhắn chạy ngắn – đã trở thành một giai thoại đẹp về sự vượt khó. Trong bối cảnh đất nước còn nghèo nàn, mỗi hạt gạo phải "cắn làm ba", những vận động viên như bà đã rèn luyện bằng lòng tự trọng và ý chí thép, lấy núi Nùng làm bệ phóng cho những giấc mơ vươn tầm quốc tế.

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 1963 tại giải Ganefo (Indonesia). Thể thao Việt Nam khi đó còn quá non trẻ và xa lạ với đấu trường thế giới. Trước nguy cơ đoàn không có huy chương, Nguyễn Hoàng An đã đưa một quyết định đầy táo bạo: rời bỏ đường chạy điền kinh để xuống đường bơi, tham gia nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp. Chính tấm Huy chương Đồng đường đua xanh năm ấy – tấm huy chương duy nhất của đoàn Việt Nam đã khiến cái tên Nguyễn Hoàng An đã được đông đảo người hâm mộ trong và ngoài nước biết đến. Thành tích của Nguyễn Hoàng An không chỉ khẳng định ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn tầm của cá nhân nữ VĐV mà ở đó còn là hình ảnh về con người Việt Nam kiên cường, bất khuất.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thể dục, thể thao là một công tác cách mạng, mỗi một người ở vị trí nào cũng vậy hãy làm tốt công việc của mình tức là đã đóng góp công sức của mình cho công cuộc cách mạng chung…”, bà Hoàng An cùng thế hệ vận động viên ngày ấy đã tập trung vào tập luyện với một tinh thần vô tư và thuần khiết. Trong bầu không khí sục sôi của những năm tháng gian khó, khái niệm về quyền lợi cá nhân hay những chế độ đãi ngộ dường như chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của họ. Thay vào đó, sợi chỉ đỏ xuyên suốt tâm trí mỗi người chính là ý chí khổ luyện không ngừng nghỉ, tất cả chỉ để hướng tới một mục tiêu duy nhất: dồn hết tâm sức và mồ hôi trên sân tập để đổi lấy giây phút lá cờ Tổ quốc được tung bay kiêu hãnh, mang vinh quang và danh dự về cho đất nước thân yêu.

Bà Hoàng An chụp ảnh cùng những học trò trong đội điền kinh tiếp sức 4x100m nữ Hà Nội

“Người mẹ” của những cô gái vàng

Khi chiến tranh bước vào giai đoạn ác liệt, bà tạm gác lại sự nghiệp thi đấu để tu nghiệp tại trường Từ Sơn, chuẩn bị cho một sứ mệnh mới: người lái đò. Trở thành huấn luyện viên, Nguyễn Hoàng An không chỉ mang kiến thức chuyên môn mà còn mang cả hơi ấm của một người mẹ vào trong từng bài tập. Bà thấu hiểu rằng nghề vận động viên vốn dĩ nặng nhọc, nên ngoài những giáo án khắc nghiệt, bà luôn dành cho học trò sự đồng cảm và che chở.

Dưới sự nhào nặn của "nữ tướng" Hoàng An, một thế hệ vàng của điền kinh Việt Nam đã trưởng thành. Những cái tên như: Trần Thanh Vân, Hoàng Kim Cúc, Nguyễn Bích Vân và đặc biệt là "Nữ hoàng tốc độ" Vũ Bích Hường đều mang đậm dấu ấn của bà. Khoảnh khắc VĐV Vũ Bích Hường đánh bại huyền thoại Elma Muros tại SEA Games 18 năm 1995 không chỉ là thắng lợi về kỹ thuật, mà còn là thắng lợi của liệu pháp tâm lý mà bà An đã dày công vun đắp. Bà đã lén xuống sát đường chạy, thì thầm vào tai học trò về hình ảnh lá cờ Tổ quốc trong tim, tạo nên một sức mạnh vô hình để Hường lao về đích như một mũi tên.

Không dừng lại ở điền kinh, sự nghiệp huấn luyện của bà còn ghi dấu ấn rực rỡ ở môn bóng đá nữ. Năm 2001, khi được mời làm huấn luyện viên thể lực cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, bà đã mang tư duy của một người làm điền kinh để rèn giũa sức bền cho các cô gái. Hình ảnh một người mẹ vừa nghiêm khắc trên sân tập, vừa ân cần chăm lo từng bữa ăn, giải tỏa từng khúc mắc tâm lý trong đội hình đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam bước lên ngôi hậu SEA Games lần đầu tiên. Với bà, đó không chỉ là nhiệm vụ, mà là sự dâng hiến trọn vẹn cho những "cô gái vàng mười" của đất nước.

Đối với bà Hoàng An, thể thao không chỉ là những con số trên bảng điện tử hay những tấm huy chương lấp lánh, mà là nơi rèn luyện nghị lực để con người đối đầu với mọi sóng gió cuộc đời

Nỗi trăn trở về một "ngọn lửa" không bao giờ tắt

Dù đã nghỉ hưu gần hai thập kỷ, bà Nguyễn Hoàng An chưa bao giờ thực sự rời xa đường chạy. Với tư cách là một nhà quản lý tâm huyết, bà vẫn luôn đau đáu với những góc khuất của nghề. Bà trăn trở về chế độ cho vận động viên khi giải nghệ, về việc làm sao để những người cống hiện trọn đời cho vinh quang đất nước không phải rơi vào cảnh khó khăn khi về già.

Bà luôn nhấn mạnh rằng điền kinh là môn thể thao gốc, là nền tảng của mọi hoạt động thể chất, và nếu không phát triển được điền kinh trong học đường, chúng ta sẽ mãi mãi đánh mất đi những tài năng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đối với bà, thể thao không chỉ là những con số trên bảng điện tử hay những tấm huy chương lấp lánh, mà là nơi rèn luyện nghị lực để con người đối đầu với mọi sóng gió cuộc đời.

Ở tuổi 80, bà Hoàng An vẫn tâm niệm một điều thể thao là hạnh phúc, là sức khoẻ và như Bác Hồ nói, có sức khoẻ là có tất cả. Nhìn lại hành trình hơn 50 năm, từ một cô học sinh nhỏ bé cho đến khi trở thành người thầy của hàng trăm vận động viên đẳng cấp, bà Nguyễn Hoàng An vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười tươi rói và dáng đi nhanh nhẹn. Bà chính là hiện thân của một thế hệ "vàng mười" – những người sống và cống hiến bằng lý tưởng, bằng lòng tự trọng nghề nghiệp và một tình yêu bất tận dành cho thể thao. Lời nhắn nhủ "mong các thế hệ sau đừng để tắt lửa nghề" của bà không chỉ là một lời dặn dò, mà còn là một di sản tinh thần vô giá cho tương lai của thể thao Việt Nam.

Hiếu Minh, ảnh TDTT, tư liệu

Ảnh trong bài
  • Nữ tướng Nguyễn Hoàng An: người giữ lửa cho Điền kinh Việt Nam qua hai thế kỷ
  • Nữ tướng Nguyễn Hoàng An: người giữ lửa cho Điền kinh Việt Nam qua hai thế kỷ
  • Nữ tướng Nguyễn Hoàng An: người giữ lửa cho Điền kinh Việt Nam qua hai thế kỷ