Không chỉ riêng nước Pháp, mà trên khắp Thế giới, người hâm mộ Bóng đá đang vui mừng với tin Zidan, Thuram và Makelele đã quay trở lại thi đấu dưới sắc áo lam của đội tuyển Pháp. Có thể khẳng định rằng, những tên tuổi trên là một trong những yếu tố đã làm nên thắng lợi lịch sử của Pháp tại World Cup 98 và Euro 2000. Với lứa cầu thủ này, đội Pháp đã vững vàng, bản lĩnh hơn trong những thời điểm quyết định, khó khăn, nhưng vẫn không mất đi vẻ hào hoa, phong nhã của bóng đá Pháp, điều mà thế hệ Platini đã không thể nào dung hoà được.
Sau thất bại của đội tuyển Pháp tại Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002 (được nhận diện là do sự sa sút phong độ của những cầu thủ chủ chốt), Zidan và một số cầu thủ khác như Thuram, Desaily, Makelele... đã quyết định thôi không đóng góp cho đội tuyển Pháp, nhưng vào thời điểm hiện tại, khi mà phong độ của đội tuyển Pháp không thật sự thuyết phục tại vòng loại 2006, những người hùng năm xưa đã quyết định trở lại, góp sức cho Bóng đá Pháp.
Tất nhiên ngoài niềm vui của đông đảo NHM, kẻ được lợi nhất là HLV trưởng Raymond Domenech, suốt thời gian qua vẫn loay hoay tìm kiếm những người thay thế, nhưng mặc dù các cầu thủ trẻ như: Rothen (PSG), Micould (W.Bremen)... đã hết sức cố gắng, nhưng người ta vẫn phải thừa nhận "cái bóng của người khổng lồ" là quá lớn.
Eric Cantona trước đây đã trả lời phỏng vấn của báo chí sau khi giải nghệ: " không muốn làm mất đi những hình ảnh đẹp về phong độ của mình trong mắt NHM, và lời từ giã trên đỉnh cao luôn là sự lựa chọn thông minh nhất". Không sai, nhưng từ sự trở lại của Zidan và những "cựu binh già", người ta lại thấy một vấn đề khác, ngoài tiền bạc, vinh quang nghề nghiệp (những thứ mà Zidan, Thuram hay Makelele không thiếu), thể thao và bóng đá nói riêng còn những thứ khác cũng rất quan trọng (có khi còn hơn), đó là trách nhiệm với màu cờ sắc áo, với NHM, hoặc đơn giản hơn là với tình yêu giành cho trái bóng - Những thứ đã đưa Anh lên tột đỉnh vinh quang.