M.U và những...vì sao?

Thật sự tới giờ phút này, chúng ta vẫn chưa thể gọi tên một cách rõ ràng, thứ mà đội bóng chủ sân Old Trafford mang tới cho NHM trong mùa giải này là gì? Sự tin tưởng hay nỗi thất vọng? Niềm vui sướng tột cùng liền ngay với nỗi lo về một tượng đài sụp đổ?

Thật sự tới giờ phút này, chúng ta vẫn chưa thể gọi tên một cách rõ ràng, thứ mà đội bóng chủ sân Old Trafford mang tới cho NHM trong mùa giải này là gì? Sự tin tưởng hay nỗi thất vọng? Niềm vui sướng tột cùng liền ngay với nỗi lo về một tượng đài sụp đổ?

 

M.U liên tiếp tạo ra những cung bậc, trạng thái cảm xúc khác nhau trong lòng những người yêu quý họ. Suốt từ đầu mùa giải, người ta cứ quay cuồng với những câu hỏi liên quan tới Alex Ferguson và đoàn quân của ông: Vì sao M.U lại có những chuỗi trận không thắng nhiều như thế? Lâu lắm rồi CLB có số lượng CĐV đông nhất TG mới lại phải chịu knock - out ngay từ vòng bảng Champion League? Lý do gì khiến Quỷ đỏ phải chia điểm với những "người vô danh" như Burton Albion (lượt đi, vòng 3 - cúp FA)? Đến bao gìơ thì đằng sau cái tên của những tài năng như Brown, Fletcher, Richardson...có thể đàng hoàng bỏ đi chữ "trẻ"? Liệu Giggs và các cựu binh có tìm lại được hào quang xưa?

 

Nhưng thật lạ kỳ, cũng trong bối cảnh ấy, chúng ta lại được chứng kiến những chiến thắng hoàn hảo như mơ của M.U trước những thế lực đang được coi là mạnh mẽ nhất. Chelsea bất bại với túi tiền không đáy cũng đã sập bẫy tại "Nhà hát của giấc mơ". Tối qua, thêm một Liverpool cũng đã phải dừng đà thăng tiến của mình trước một Manchester United đột nhiên trở thành...chính họ. Trong những phút giây thăng hoa đó, M.U lại là một tập thể toàn diện, thi đấu mạch lạc, ổn định, chắc chắn và quan trọng hơn là tràn trề khát vọng chiến thắng - điều  kiện đầu tiên nếu muốn trở thành một đế chế - Kẻ chinh phục, thứ mà chỉ không lâu lắm trước đây, luôn được coi là đặc sản riêng của CLB nổi tiếng nhất thành Manchester. Xem M.U thi đấu trong những trận đấu hiếm hoi đó, NHM lại nhen nhóm những hy vọng, rằng sự sa sút chỉ là tai nạn, rồi họ sẽ lại hồi sinh, những chiến thắng liên tiếp (như trước đây) sẽ thường xuyên hơn, và các đối thủ sẽ lại khiếp sợ khi phải chạm chán các chàng trai của Sir Alex...

 

Có lẽ những người "mơ mộng" nhất cũng đã nhận ra vấn đề của M.U từ những bất ổn kể trên. Tựa như một sự thoái trào của những triều đại oai hùng cổ xưa, phong độ không ổn định mà M.U thể hiện trong thời gian qua chính là vế sau tất yếu của một tập thể tài năng, nhưng thiếu gắn kết, với một lối chơi chưa định hình. Đây chính là lý do M.U liên tiếp hụt hơi trên chặng đường dài của mùa giải. Những trận thắng (dù với các đối thủ mạnh) để rồi sau đó là những kết quả không thể chấp nhận trước các đội bóng yếu hơn rất nhiều. Bức tranh M.U hôm nay được vẽ bởi 2 gam màu chủ đạo, một là của Giggs và các đồng đội cùng thế hệ, trải qua vinh quang trong quá khứ, kinh nghiệm và niềm kiêu hãnh có thừa, nhưng sức cùng lực kiệt, để thoả mãn bất cứ mục tiêu, đích ngắm nào, họ đều phải cắn môi, gồng mình lên cố gắng (mà cố mãi thế nào được). Nửa kia là những Rooney, C.Ronaldo...cả TG phải công nhận tài năng của họ, trong một ngày hưng phấn, thi đấu hết mình, họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào, điều quan trọng là làm sao để những ngày  tươi đẹp đó đến thường xuyên hơn...

Câu trả lời thật đơn giản: "Chẳng có gì mãi mãi", vinh quang đến rồi đi, Bóng đá và cuộc đời này, dâu bể - thăng trầm, không ai ngoại lệ? Có chăng, điều làm nên huyền thoại, lịch sử, hay khiến cho kẻ khác phải ngả mũ khâm phục mình, chính là ngay từ những đổ nát, hoang phế của những đền đài, thành quách cũ, ta xắn tay làm lại, và đó là lý do người ta tin, chờ và yêu M.U, yêu Bóng đá.

Chu Hưng

Ảnh trong bài
  • M.U và những...vì sao?