Ngay sau chiến thắng bất ngờ (4-1) trước Liverpool, HLV Mourinho của CLB Chelsea đã phát biểu "Chúng tôi là một đội bóng lớn và xứng đáng nhận được sự khâm phục của tất cả các đối thủ". Vốn được biết tới không chỉ bởi tài năng, trình độ xuất chúng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn là nhân vật của hàng loạt tranh cãi, mâu thuẫn, cả trong và ngoài sân cỏ, với đủ mọi đối tượng như: LĐBĐ Châu Âu, các HLV đối đầu và cả cầu thủ của Chelsea. Phát ngôn trên có lẽ cũng không quá xa lạ và khác biệt với cái chất của Mourinho mà ta thường thấy, vấn đề là ở chỗ, dường như, các cầu thủ Chelsea đang giúp HLV của mình "hiện thực hoá"... sự "lộng ngôn" kia.
Nỗi lo sợ về sự đơn điệu của Giải Ngoại hạng Anh không phải là viển vông, bởi đâu chỉ trên sứ sương mù, đoàn quân áo xanh dường như không có đối thủ xứng tầm. Các tượng đài bấy lâu nay như MU hay Arsenal không có được sự ổn định tối thiểu, yêu cầu bắt buộc của những cuộc đua đường trường (ngay cả Arsenal cũng thất bại trong cuộc chạm chán với Chelsea hồi đầu mùa bóng). Aston Villa, hay Bolton vẫn chỉ là những cái tên nhắc tới cho vui, như một giấc mơ không có thật. Được kỳ vọng nhất chính là Liverpool, đội bóng năm ngoái đã loại Chelsea bằng chính vũ khí của Mourinho tại cúp C1 với sự lạnh lùng, tỉnh táo, rình rập để rồi... kết liễu.
Tất cả đã tan vỡ sau đêm chủ nhật vừa qua, NHM thật sự choáng ngợp bởi cách mà Chelsea giành thắng lợi, không có gì mới mẻ (nếu khác đi thì còn có cái để nói), vẫn dựa vào sự chắc chắn của hàng thủ, sau đó là những đường phản công không thể chính xác hơn, có chăng, chiến thắng của Chelsea chuẩn mực hơn, hoàn thiện hơn và nguyên nhân chính là bởi chiến thắng ấy được tạo nên bởi những cá nhân...quá đỗi xuất sắc. Theo tôi, "Quỷ đỏ" thua, vì đã thua trên từng vị trí. HLV huyền thoại Lôbanốpxki của đội tuyển Liên Xô(cũ) từng nói "Chiến thuật lý tưởng nhất mà tôi theo đuổi, đó là làm sao, để mỗi vị trí trong đội hình của tôi, đều hơn hẳn đối thủ bên kia phần sân". Chelsea trong trận đấu trên sân Liverpool đã cho người ta cảm giác đó.
Tần Thuỷ Hoàng - Hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa đại lục, nổi tiếng với sự tàn bạo, nhưng nhân loại vẫn phải nhắc tới ông như một nhà cách mạng kiệt xuất của thời kỳ cổ đại. Đâu chỉ có Trường Thành vạn lý, giá trị lớn lao mà ông vua đầu tiên đủ sức nhất thống thiên hạ truyền lại cho hậu thế, chính là ước vọng, khát khao, ý chí vươn lên vô cùng tận của mình.
Chelsea cũng thế, ở một góc độ nhất định, họ đang thể hiện tham vọng chiếm lĩnh đỉnh cao tương tự, tất cả được gây dựng từ ước muốn "viển vông" của hai người trẻ tuổi: Abramôvích và Mourinho. Tỉ phú người Nga làm mọi người nhớ tới và kính nể đa phần bởi được biết, địa vị - quyền lực, thành công và may mắn của ông, tất cả đến từ những nỗ lực phi thường của một cậu bé mồ côi. Mourinho, người giúp việc, anh phiên dịch "quèn" vô danh của đội bóng xứ Catalan ngày nào, bỗng chốc "lột xác" trở thành HLV "bất khả chiến bại" của bóng đá Cựu lục địa. Abramôvích- người luôn giữ nụ cười trẻ thơ khó tin (nhất là sau một chặng đường như thế), hợp tác với Mourinho- kẻ "ba hoa" (từ của giới truyền thông Anh quốc) đang cho người ta thấy sự phi lý "nói trước thì vẫn bước qua". Cái bắt tay chung sức của họ đã sản sinh ra một Chelsea tài năng, tự tin, đầy tham vọng...