Old Trafford - Hơn 1 điều muốn nói về niềm tin.

MU đã chơi một trận đấu xuất thần, vì sự hấp dẫn của nền BĐ xứ sở sương mù, chặn đứng thế "một ngựa về đích" của Chelsea. Alex Ferguson đã có được món quà ý nghĩa nhất trong ngày kỷ niệm 20 năm về với Manchester United bằng một thắng lợi để đời - minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói nổi tiếng của "vua Johan"- Đẳng cấp là mãi mãi.

Thất bại thứ 2 liên tiếp trong vòng một tuần mà CLB nhiều tham vọng - Chelsea phải chịu trên sân Old Trafford của MU tối qua, đã làm cho NHM toàn TG thở phào sung sướng, cuối cùng thì Jose và các học trò đã bị chặn lại. Giống và còn hay hơn Betis rất nhiều, Alex Ferguson đã cho thấy cái cách hóa giải lối đá tưởng như là toàn diện, không điểm yếu của CLB thành Luân Đôn trong suốt thời gian qua. Quyết liệt trong tranh chấp, không ngại va chạm, sau đó rình rập, chờ cơ hội phản công, Chelsea đã thua bởi một trong những sở trường của mình.

Người ta bỗng liên tưởng tới Arsenal với chuỗi 49 trận bất bại, cũng vào thời điểm này năm ngoái, The Gun thúc thủ truớc "Quỷ đỏ", rồi xuống dốc không phanh (cho tới tận bây giờ vẫn chưa gượng dậy được), và đêm qua đến lượt "Chelxki" dừng lại ở con số 40 (kể từ trận thua 0-1 trước Man City trong mùa giải trước), mặc dù đang thời kỳ quá độ, phong độ trồi sụt thất thường, nhưng MU đã chơi một trận đấu xuất thần, vì sự hấp dẫn của nền BĐ xứ sở sương mù, chặn đứng thế "một ngựa về đích" của Chelsea. Alex Ferguson đã có được món quà ý nghĩa nhất trong ngày kỷ niệm 20 năm về với Manchester United bằng một thắng lợi để đời -  minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói nổi tiếng của "vua Johan"- Đẳng cấp là mãi mãi.

Trước trận đấu, mặc dù hy vọng vào khả năng giành chiến thắng của đội chủ nhà rất ít - đa phần là do hâm mộ truyền thống của MU, lý trí của nhiều người mách bảo rằng, đoàn quân áo xanh là đội mạnh hơn. Chelsea có dàn cầu thủ đồng đều, lối chơi đa dạng, tinh quái, đà chiến thắng trên đấu trường nội địa, tất cả như chỉ chờ nuốt chửng danh tiếng đang mờ dần của đế chế MU. Nhưng một lần nữa, Bóng đá lại cho những người đã trót yêu mến nó giây phút vỡ òa, sung sướng rất đặc trưng. Như một câu chuyện cổ tích đẹp, chiến thắng giành cho kẻ được đánh giá là yếu hơn. Kết thúc 1-0 cho đội chủ nhà - là lời ngợi ca tài năng, lòng quả cảm của những người dám chiến đấu cho niềm tin, khát vọng của mình.

Những cầu thủ trẻ của MU vốn "dật dờ" suốt từ đầu giải, bỗng lột xác, chơi tưng bừng như trong một trận CK, cuộc đọ sức tối qua như là cơ hội quý giá chứng tỏ chân giá trị của "người ManU" sau khi chịu biết bao sóng gió và những lời thị phi  xung quanh phong độ thất thường của họ suốt thời gian qua. Người viết bài đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của Alain Smith, với 18 lần xoạc bóng, tỉ lệ thành công là 15, nhận 1 thẻ Vàng, cầu thủ 26 tuổi này không chỉ vô hiệu hóa được Lampard, mà còn khiến cho những lời chỉ trích rất vô trách nhiệm của "ông già" Roy Keane- nhắm vào đồng đội (trước trận đấu chỉ vài ngày) - trở nên lố bịch. Tờ The Sun sáng nay dật tít: "1-0: Người khổng lồ tự ái.", chẳng biết sau đây, ManU- CLB có số lượng cổ động viên đông nhất TG- có "khỏi ốm" hay không, nhưng vì mọi lẽ, chúng ta phải ngả mũ thán phục truớc tài năng và nỗ lực ghê gớm của các cầu thủ Manchester trong trận đối đầu "sinh tử" với Chelsea , nhất là trong giai đoạn khó khăn này. Và chỉ cần như thế, NHM lại hy vọng, lại có quyền yêu và tin, và chờ đợi, dù biết con đường tìm lại hào quang xưa đâu phải chuyện sớm chiều. Những ngày tới, người ta sẽ nói nhiều đến sự hồi sinh của MU? Thế chân vạc của BĐ Anh có được lặp lại ? Liệu Chelsea có đi theo vết xe đổ của Arsenal năm ngoái ?...

Phần mình, một NHM bình thường, sáng nay thức dậy đi làm, trên phố dài ngược xuôi, thoáng chút heo may đầu đông se lạnh, ấn tượng sôi động của trận bóng tối qua như vẫn còn trong tôi. Bóng đá hay cuộc đời này, với những lý lẽ mơ hồ nhưng tuyệt đối chính xác, vượt lên trên cả vinh quang chiến thắng hay nỗi buồn thua thiệt, nhiều khi, điều ta cần nhất, phải chăng là một niềm tin...

 

Chu Hưng


Ảnh trong bài
  • Old Trafford - Hơn 1 điều muốn nói về niềm tin.