Đã có lúc anh trở thành "cái túi" trút giận của NHM đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Bởi khi ấy, sau chuỗi ngày thăng hoa, ngự trị trên đỉnh cao sân cỏ Châu Âu, phong độ của "dải thiên hà" bỗng sa sút, các HLV lần lượt ra đi. Người ta cần một lý do, để giải toả cơn giận của NHM, để yên lòng các vị lãnh đạo của Câu lạc bộ giàu thành tích nhất TG, để các cầu thủ bớt "hầm hè", đổ lỗi cho nhau.
Khi đó, David Beckham được coi là thích hợp nhất để...chịu trách nhiệm. Trong đội hình Real, Beckham là người chạy, chuyền bóng và (phải) thay đổi vị trí (hết ở biên rồi lại vào giữa, chơi phòng ngự) nhiều nhất, anh như lạc loài, cô đơn (trên sân). Có thể nói, Beck là cầu thủ Real có ít chất Real nhất, không hoa mỹ, kỹ năng điều khiển trái bóng hạn chế, ở trong mắt các CĐV, Beckham "chẳng là gì" khi so sánh với các đồng đội, những nghệ sỹ ưa làm xiếc với trái bóng, thích tự do trong sự ngẫu hứng đôi khi vô lối của mình. Nhưng cũng may, sự bất công không hiện hữu mãi, người ta dần nhận ra và thay đổi cái nhìn về anh, thầm cảm ơn sự ổn định, tinh thần và sự chuyên nghiệp của Beckham (những yếu tố quyết định, hình thành lối chơi miệt mài và cũng là khởi đầu để có những quả đá phạt mang thương hiệu của riêng anh). Khi ở dưới đáy vực, thất bại nối nhau kéo tới, rồi những người được kỳ vọng nhất như Raul, Ronadol chẳng mang lại bất cứ thay đổi nào, mọi người bỗng nhận ra giá trị của David. Có thể hình dung Beck trong mùa giải vừa qua như người lính cần cù, chiến đấu vì niềm tin le lói, yếu ớt của một đế chế oai hùng ngấp nghé ngày sụp đổ.
Không chỉ góp sức vào sự "hồi phục" muộn màng của Real Madrid trong giai đoạn cuối mùa giải, điển hình là 3 quả tạt như đặt, tạo cơ hội để đồng đội ghi bàn, gỡ hoà trong trận đấu với Villareal (3-3), NHM còn cảm phục sự chuyên nghiệp, bền bỉ trong phong độ, của hiếm ở La Liga, vốn quen thuộc hơn với sự đỏng đảnh của các ngôi sao đến từ Nam Mỹ. David đã khẳng định được giá trị của mình, chứng minh ban lãnh đạo của Real không lầm khi mua anh về. Đâu chỉ bởi quảng cáo hay giá trị thương mại, Beck đã chứng tỏ được tầm quan trọng, sự ảnh hưởng của mình trong lối chơi (Real giai đoạn cuối mùa đa phần sử dụng lối chơi từ 2 biên là nhờ sự chính xác trong các đường chuyền của Beckham và sức càn lướt của Bapista) và một tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, liều thuốc được coi là hữu hiệu với dàn sao của Real Madrid lúc này.
Chiếc thẻ đỏ ở Pháp năm 1998 và cú đá phạt thần sầu vào lưới Hy Lạp đưa đội tuyển Anh tới Đông Á 4 năm sau? Chiếc giày bay, sự hắt hủi của Sir Alex, và rồi Real có số áo 23, đồng nghĩa với sự tiếm ngôi trên Bảng xếp hạng Câu lạc bộ giàu nhất hành tinh kết thúc 10 năm đế chế MU thống trị? Những scandal tình ái chẳng biết thực hư, đa phần có lẽ nhằm lợi dụng tên tuổi vợ chồng anh thời gian qua, để rồi người ta thấy giờ đây David, Victoria và các con hạnh phúc, vui vẻ hơn bao giờ? Thời thế tạo anh hùng hay ai đó đủ sức vần xoay lịch sử? Sau mỗi lần sóng gió, ta lại thấy David đứng dậy kiên cường, mạnh mẽ hơn. Với nhiều người, phẩm chất đó mới đích thực làm nên vẻ đẹp, sự hấp dẫn của Beck, quan trọng hơn nhiều sự điển trai, hào nhoáng bề ngoài. Diago Simone, cầu thủ, tác nhân khiến cho Beckham phải sớm giã từ World Cup 1998, đã từng nói: Beck dường như phù hợp với Hollywood hơn là gắn bó cuộc đời với trái bóng và thảm cỏ. Kỷ niệm buồn trên đất Pháp hay bài học lớn về tính kiên nhẫn, nỗ lực để vượt qua khó khăn, thách thức? David Beckham đang ở giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp, NHM nóng lòng chờ ngày khai mạc trên đất Đức, hy vọng vào sự bùng nổ của Beck trong màu áo đội tuyển Anh, và Bóng đá Thế giới - sẽ lại ghi dấu một tượng đài.
Quang Huy