Đầu tiên, phải khẳng định rằng đối thủ Paraguay chưa đủ tầm để khiến người Anh phải vất vả đến thế, khó khăn trong hiệp 2 của trận đấu là do chính họ tạo ra. Khó có thể tưởng tượng cặp tiền vệ được coi là chắc chắn và sáng tạo bậc nhất Châu Âu là Frank Lampard và Steven Gerrard đã dễ dàng để mất khu vực giữa sân vào tay đối thủ theo cách như vậy, mặc dù chỉ trước đó ít phút (chính xác là cho tới phút 56, khi Downing vào thay Owen) cơ hội nâng cao cách biệt là không nhỏ. Có cảm giác, các cầu thủ Anh chơi như đeo đá vào chân, bế tắc, mất quyền điều tiết nhịp độ, cùng với giải pháp rất tiêu cực của Ban huấn luyện - thay các cầu thủ có thiên hướng phòng ngự để nhằm bảo toàn tỉ số - đã khiến người ta dù lạc quan thì vẫn phải đưa ra nhận định về một kết quả không như ý cho đội tuyển Anh (nếu không có những thay đổi tích cực, kịp thời) ở giải đấu mà họ đặt rất nhiều hy vọng này.
Hàng phòng ngự (Gary Neville, Ashley Cole, Rio Ferdinand, John Terry) đã có sự chắc chắn cần thiết cùng với khả năng xoay trở linh hoạt của cầu thủ cao kều Peter Crouch là những điểm sáng hiếm hoi, đáng biểu dương, nhưng thử hỏi với những đối thủ có hàng công sắc sảo hơn (Pháp, Hà Lan...) hoặc sở hữu những hậu vệ chơi "tinh quái" kiểu Canavaro (Italy) hay Lucio (Brasil) liệu đội tuyển Anh có may mắn mở tỉ số trước để đứng vững tới hết giờ mà "bảo toàn tỉ số"? Vấn đề của đội tuyển Anh ở trận đấu tối qua như đã trở thành hệ thống, thói quen vô cùng nguy hiểm (từng bị Pháp lội ngược dòng tại Euro 2004 vì lùi sâu phòng thủ quá sớm...) tức là sự cầu toàn, không chịu tạo sức ép cần thiết lên đối thủ, đẩy mình vào tình huống khó khăn không đáng có.
Từ lượt đấu sau, Rooney đã có thể ra sân, hy vọng với lối chơi (khá độc lập) và tinh thần (khát khao thể hiện) của cầu thủ này cùng với những thay đổi tích cực từ Ban huấn luyện sẽ đem lại cho đội tuyển Anh diện mạo mới, nếu không World Cup 2006 với họ vẫn chỉ là thêm một lần tiếc nuối mà thôi.
Quang Hu