Hôm qua, trước loạt đấu súng trên chấm phạt đền giữa chủ nhà Đức và Argentina, những ống kính máy quay tinh tường đã kịp thu được hình ảnh cái bắt tay động viên của Oliver Kahn và Jens Lehmann.
Khoảnh khắc đó quả thật khó quên, không chỉ với NHM khắp Thế giới, mà chắc chắn ngay cả với cánh phóng viên - báo chí, cả những chuyên gia Bóng đá, những người dày dạn và kinh nghiệm nhất đều có chung cảm giác xúc động khó nói thành lời. Bởi vượt lên những ganh đua, ấm ức trong lòng người, sau quá trình chuẩn bị đầy những gian nan mà HLV Klinsmman và tập thể trẻ tuổi Đức đã trải qua, hơn 120 phút nghẹt thở, ngập tràn cung bậc, sắc thái tình cảm, Bóng đá lại một lần cho thấy tính nhân văn độc đáo. Trong chiến thắng, nỗi vui mừng, khi khó khăn, tưởng như khiến người ta gục ngã, sát cánh bên nhau hay một mình bước lên nhận lấy trách nhiệm nặng nề, Bóng đá và những con người gắn bó với nó, trận đấu giữa Đức và Argentina đã viết nên giai điệu của bản hùng ca nhiều tầng ý nghĩa.
Không thực sự vượt trội (nếu xét ở góc độ diễn biến trận đấu) khi so sánh với đối thủ tinh quái Argentina, nhưng người Đức đã thể hiện được bản lĩnh tuyệt vời rất đúng lúc - điều được dự đoán là hạn chế lớn nhất của họ tại Vòng chung kết World Cup 2006. Chiến thắng nhọc nhằn của "cỗ xe tăng" là phần thưởng cho sự dũng cảm, tinh thần đoàn kết, cho niềm tin và khát khao chiến thắng. Xin chúc mừng các cầu thủ nước chủ nhà và rất có khả năng như ai đó nhận định trước trận đấu: Nếu vượt qua Argentina, Đức sẽ là nhà vô địch.
Các cầu thủ Argentina đã chơi rất hay, hợp lý trong phần lớn thời gian của trận đấu, cự ly đội hình, kỹ thuật cá nhân nổi trội của họ khiến cho các cầu thủ Đức muốn nhanh mà không được, muốn ào ạt nhưng chẳng biết sẽ phải bắt đầu và kết thúc mỗi đường bóng ra sao (thể hiện rõ nhất qua vẻ lúng túng trong hiệp 1 của đội trưởng Ballack). Chỉ tiếc giá như thay vì đưa các cầu thủ có thiên hướng phòng ngự vào sân nhằm bảo toàn tỉ số, Argentina kiên trì thêm chút nữa, giữ vững sức ép nguy hiểm mà họ tạo được sau mỗi đợt phản công nhiều hơn chút nữa, biết đâu mọi chuyện đã khác ? Vì thế, nguyên HLV Pekerman (ông đã từ chức ngay sau khi trận đấu kết thúc) cũng đừng nên quá thất vọng, bởi dù sao ông và các học trò đã tận lực. Tuy thua, nhưng giá trị hữu hình mà người Argentina đã được trải nghiệm (cùng đội tuyển Đức) rất cần thiết, đó chính là bài học về niềm tin, sự hy vọng với đôi bàn tay nắm chặt, đoàn kết mọi người.
Chu Hưng