Thư gửi Canavaro

Quê tôi ở rất xa, con người và mảnh đất nơi đây còn nhiều thiếu thốn, nhưng tình yêu dành cho trái bóng thì chẳng kém bất cứ dân tộc nào trên hành tinh này. Người ta thức khuya, dậy sớm, gồng mình cho cuộc sống ngày một tốt hơn và cùng lúc đã giành cho Bóng đá sự quan tâm và những tình cảm thật đặc biệt. Nhưng buồn thay, chúng tôi cũng vừa có những vấn đề như Bóng đá Italy (dù trình độ thì còn lâu mới bằng các anh được) và sự thật là ở chỗ tôi nhiều NHM đã cảm thấy tuyệt vọng, muốn quay lưng lại với Bóng đá, trong một tình yêu, như vậy quả là u ám...

Đầu tiên, xin chúc mừng anh và đồng đội đã có một thắng lợi thuyết phục trước đội chủ nhà Đức, đây quả là một chiến thắng giá trị vì không chỉ đưa "màu áo thiên thanh" tới SVĐ Berlin, mà quan trọng hơn, kết quả đó buộc người ta phải ngả mũ, nghiêng mình khâm phục đội tuyển Italy.

Ai cũng biết trước trận đấu đêm qua, người Đức đang ở trong trạng thái tâm lý vô cùng hưng phấn, những trận thắng và cách thức họ giành chiến thắng khiến tất cả các đối thủ dù đã gặp hoặc sẽ phải gặp họ (như đội Ý của anh) ít nhiều đều cảm thấy e dè, mà các anh thì...ở quê nhà, mọi chuyện có vẻ như không được yên ổn cho lắm Fabio nhỉ?

Xin lỗi vì trong giờ phút vui vẻ này lại nhắc chuyện buồn (đâu chỉ của riêng cá nhân anh). Các vị thẩm phán uy nghiêm của Italy đang đòi đưa Juve xuống Serie C mùa bóng tới, không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao? nhưng nếu thật như vậy thì sẽ là một nỗi đau của cả thế giới túc cầu! Với NHM, từ lâu, Lão bà thành Turin đã là cái tên thân thuộc, mang bản sắc riêng, chẳng thể nào trộn lẫn...Không biết có phải vì thế mà các anh, đa phần đều là cầu thủ của những CLB có dính dáng tới vụ tiêu cực (AC, Juve...) đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Không chỉ để thắng, hình như vượt lên trên những đòi hỏi, yêu cầu thông thường của một cuộc thi đấu thể thao, các anh muốn chứng tỏ điều gì đó lớn lao hơn nhiều?

Quê tôi ở rất xa, con người và mảnh đất nơi đây còn nhiều thiếu thốn, nhưng tình yêu giành cho trái bóng thì chẳng kém bất cứ dân tộc nào trên hành tinh này. Người ta thức khuya, dậy sớm, gồng mình cho cuộc sống ngày một tốt hơn và cùng lúc đã giành cho Bóng đá sự quan tâm và những tình cảm thật đặc biệt. Nhưng buồn thay, chúng tôi cũng vừa có những vấn đề như Bóng đá Italy (dù trình độ thì còn lâu mới bằng các anh được) và sự thật là ở chỗ tôi nhiều NHM đã cảm thấy tuyệt vọng, muốn quay lưng lại với Bóng đá, trong một tình yêu, như vậy quả là u ám...

Canavaro xông xáo mà an toàn, Buffon thì chắc chắn, Totti tài hoa và Pirlo cần mẫn... trong khi trên khán đài...sức ép quả là khủng khiếp. 90 phút, rồi hiệp phụ thứ nhất, chẳng còn bao lâu nữa là tới những phát súng 11m, chợt thấy lo vì thành tích đá luân lưu của đội Ý từ trước tới nay. Vậy mà rồi 1 trái của Grosso, thêm 1 nữa của Del Piero, ở trên sân Ballack và những người áo trắng đổ sập xuống...

Tôi viết những dòng này xin được cảm ơn anh, giống và khác những lời cảm ơn của NHM Italy đêm qua vui mừng không ngủ. Giống vì anh và đồng đội đã tặng chung cho những ai yêu Bóng đá một trận cầu đầy đủ sắc màu tình cảm. Khác vì tôi chưa được tự hào như họ, đang tự hào vì chiến thắng của các anh. Cảm ơn và tin rằng sau đây, những người làm Bóng đá ở nước tôi sẽ rút ra được nhiều điều quan trọng từ chiến thắng của Italy trước Đức. Có thể là niềm tin, cũng có khi là hy vọng, một sự tự ái, để chứng minh thực lực của mình. Nếu Bóng đá của chúng tôi cũng dám chọn và đi con đường như vậy, biết đâu một ngày nào đó, trên sân cỏ World Cup, chúng ta sẽ gặp nhau.

Tạm biệt Canavaro. Người hâm mộ Việt Nam!

Quang Huy

Ảnh trong bài
  •  Thư gửi Canavaro