Tiêu cực ở Serie A: Câu hỏi chẳng đợi trả lời.

12, 24 năm - quãng thời gian quả là dài, không chỉ với cơn khát danh hiệu của NHM, nó còn ghi dấu những cố gắng, nỗ lực với sự đầu tư công sức rất lớn của cả một nền Bóng đá để hướng tới đỉnh cao? Vậy mà khi ai đó đã đủ mạnh, đã có những thành công, dám mơ và làm được một điều gì đó, lại chính là lúc gục ngã? Hay phải chăng vì đã có tất cả, nên vô tình lãng quên, quay lưng lại với những giá trị căn bản làm nên vinh quang của ngày hôm nay: tình yêu, khát vọng thể hiện, sự trung thực, lòng cao thượng...

World Cup và những thông tin liên quan đang phải đối diện với sự thờ ơ của NHM. Bởi lý do là các CLB hàng đầu của Italy, nơi " thường trú" - bệ phóng đưa các nhà vô địch Thế giới tới tháng ngày vinh quang ngắn ngủi tại Đức, sẽ phải xuống hạng và giã từ những cuộc đối đầu đỉnh cao ở Serie A. Mấy ngày nay, bên cạnh việc đoán định tương lai của những Juve, Fiorentina, Lazio...người ta cũng đua nhau phân tích, so sánh, tìm nguyên nhân (bởi tính chu kỳ đáng sợ của sự việc) tạo nên sự thụt lùi của BĐTG.

Bóng đá - Cuộc chơi tập thể ?

Xuất xứ, ý nghĩa của từ mafia chẳng phải quá đỗi xa lạ; người Ý, đảo Sisin, sự huỷ diệt băng đảng...đa số mọi người khi biết chuyện đều thấy sửng sốt, choáng váng vì sự...đơn giản của quá trình hơn là hậu quả mà sự việc đó gây ra. Trình độ trong cách chơi bóng và hạn chế trong vấn đề tổ chức - quản lý của Bóng đá Italy thực sự khiến người ta phải chú ý. Những cú điện thoại - cái bắt tay đi đêm, ngang nhiên và hồn nhiên đâu khác chi những vụ tiêu cực bị phát giác ở một nơi mà trình độ Bóng đá còn thấp như Việt Nam. Không hề tinh vi, chẳng quá khó hiểu, tiêu cực trong Bóng đá Italy gây cho người ta sự hoài nghi, không phải bởi tính xác thực của sự việc mà vì trong môi trường pháp lý và trình độ dân trí như vậy vẫn có thể dễ dàng tồn tại những quyền lực u ám?

Sức mạnh, ưu thế, thứ hạng đồng nghĩa với quyền được đòi hỏi, mặc cả? Bóng đá đã trở thành chỗ thích hợp để thoả mãn và cũng là để khoe khoang tình yêu rất quảng đại quần chúng của các ông trùm chính trị và số ít nhà tài phiệt... Những cái tên nếu không vì màu cờ sắc áo của một CLB nào đó, thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện để nói với đám đông Cổ động viên. Họ - CĐV vô tư của các CLB - sau những ngày Chủ nhật ít ỏi (Serie A thi đấu vào ngày CN mỗi tuần) còn là những cử tri, những người tiêu dùng, đem lại giá trị thật sự, tính bằng nhiều tỉ lia. Nói như thế tức là những giá trị tinh thần mà Bóng đá đem lại đã được tính toán và hoán đổi ra những giá trị vật chất cụ thể. Và vì thế Bóng đá - trò chơi đem lại hạnh phúc, niềm vui cho mọi người, bằng mọi cách, đã phải (bị) biến thành trò chơi của một (số) người?

Tính chu kỳ nguy hiểm ?

Người ta nhắc nhiều tới những con số 12, 24 (năm) của Bóng đá Italy mang màu sắc tâm linh kỳ bí. Sau khoảng thời gian đó, người Italy sẽ lại có những thành công; vào Chung kết World Cup, xuất hiện những ngôi sao... Niềm tin, sự lạc quan không sai, rất cần thiết, nhưng những ai tỉnh táo lại nói nhiều tới vấn đề thuộc về phía bên kia dãy núi. Rằng song song với những thành công, Bóng đá Italy lại phải đối mặt với những vụ án lớn, những tiêu cực gây hậu quả nghiêm trọng. Bóng đá và Thể thao nói chung là hoạt động của con người, 12 hay 24 năm có phải là khoảng thời gian để một cậu bé biết chơi bóng, tập luyện, cố gắng và nỗ lực để mong trở thành 1 ngôi sao sân cỏ (còn phải có sự may mắn: không dính chấn thương, gặp HLV phù hợp...)? 12, 24 năm - quãng thời gian quả là dài, không chỉ với cơn khát danh hiệu của NHM, nó còn ghi dấu những cố gắng, nỗ lực với sự đầu tư công sức rất lớn của cả một nền Bóng đá để hướng tới đỉnh cao? Vậy mà khi ai đó đã đủ mạnh, đã có những thành công, dám mơ và làm được một điều gì đó, lại chính là lúc gục ngã? Hay phải chăng vì đã có tất cả, nên vô tình lãng quên, quay lưng lại với những giá trị căn bản làm nên vinh quang của ngày hôm nay: tình yêu, khát vọng thể hiện, sự trung thực, lòng cao thượng...

...?

Vinh quang - lỗi lầm; trách nhiệm - quyền lợi; lòng tự trọng hay là cúi đầu, thở dài, chấp nhận? Những thứ trái ngược cứ đan xen vào nhau thật khó mà chọn lựa để đi đúng con đường mình đã định. Chẳng biết phải làm gì để cho Bóng đá vừa có thể nâng tầm trình độ, vừa tránh xa được sự ký sinh của tiêu cực? Mới nghĩ thế thôi đã thấy rằng sao gian khó, bởi như một xã hội thu nhỏ, Bóng đá luôn có những ràng buộc của mình. Vì thế, khi bản án sơ thẩm (khá nghiêm khắc) của Toà án Thể thao Italy được đưa ra, cũng là lúc mọi người tự nhủ: Bóng đá Thế giới nên vui hay buồn?

Quang Huy

Ảnh trong bài
  •  Tiêu cực ở Serie A: Câu hỏi chẳng đợi trả lời.