Bóng đá Châu Âu đầu năm ước gì? (2)

... Những buổi tiệc tùng, hội hè, gặp gỡ mừng năm mới 2007 đã qua đi, khắp sân cỏ Châu Âu đã bước vào giai đoạn nước rút, quyết định tới sự thành bại của cả mùa giải. Câu lạc bộ, HLV và tất cả cầu thủ đều nỗ lực, gồng mình thi đấu trên khắp các mặt trận, để mong có được những thành tích chói sáng, vẻ vang nhất. Nhưng đâu đó, từ La Liga cho tới giải Ngoại hạng Anh, tại Old Tralford hay ở Nou Camp, trong tâm tư, suy nghĩ của Beck hoặc tận cùng ngổn ngang, suy tính của Mourinho, tất cả những sự việc tưởng như đơn thuần, nhỏ lẻ ấy đã phơi bày, thể hiện rõ nhất bức tranh sôi động, đa sắc và vô cùng phức tạp của Bóng đá Cựu lục địa...

4. Serie A - Bao giờ trở lại ngày xưa

Những tưởng thế "một ngựa về đích" phải đem lại nhiều hơn sự sung sướng, hạnh phúc, nhưng với Inter và tất cả NHM Bóng đá Italy, Serie A mùa giải này đang trở nên nhạt nhẽo, đơn điệu hơn bao giờ. Nguyên nhân duy nhất chính là bởi năm nay, đời sống Bóng đá trên đất nước hình chiếc ủng đã mất đi sự kịch tính, quyết liệt vốn có bởi sự thiếu vắng của 2 gương mặt chủ chốt, đã góp phần làm nên thương hiệu Bóng đá Ý hàng chục năm qua, đó là Juventus (xuống hạng) và Milan ( bị trừ quá nhiều điểm, không còn động lực thi đấu). Ngoài Inter với truyền thống và thực lực vốn có, những đội bóng được kỳ vọng như Sampdoria, Fiorentina và ngay cả Roma cũng chỉ làm người ta thêm nhớ Juve và tiếc cho AC. "Vụ án thế kỷ" của Bóng đá Ý không chỉ kéo theo hiện tượng chảy máu tài năng - ảnh hưởng tới các CLB, mà quan trọng hơn, chẳng biết bao giờ Serie A mới lại xây dựng, củng cố và hoàn thiện được một sự cạnh tranh tương tự "thế chân vạc" (Juve, AC Milan và Inter) nổi tiếng trước đây, đã mang lại tên tuổi và khẳng định Serie A như là giải đấu số 1 hành tinh. Dù cho ngay sau mùa bóng này, Juve nhiều khả năng sẽ lên hạng (đang đứng đầu Serie B) thì xem ra cũng rất khó để Bà đầm già lập tức có được sức mạnh cũ. Cùng với số đông NHM, CĐV Inter hiểu rõ chẳng ai đá bóng một mình, và vì thế, ngay lúc này, họ vẫn mơ về... ngày xưa.

5. Nửa thế kỷ đợi chờ

Jose Mourinho - HLV được coi là cá tính nhất của Thế giới Bóng đá - chắc chắn không đời nào lại chịu nhún mình trong "cuộc chiến" tại Stamford Bridge. Chính sách chiêu mộ và sử dụng cầu thủ, thành tích thi đấu không như ý chính là nguyên nhân khiến cho gần đây, nụ cười trẻ thơ, lạc quan của Chủ tịch Abramovich ngày càng thưa vắng. Tai ác thay, cùng lúc đó, mật độ các cuộc trả lời phỏng vấn và những phát ngôn "khó nghe" - nhằm vào tập thể lãnh đạo CLB Chelsea - của Mourinho ngày càng nhiều, đến mức đáng báo động. Đã phong thanh chuyện ra đi của HLV trẻ tuổi đầy tài năng này, bến đỗ có thể là Bernabeu, Milan hay thậm chí là... M.U, nhưng dù cho là nơi nào đi nữa, thì chắc chắn, đó không phải là điều ngài Chủ tịch Abramovich muốn nghe. Với vị tài phiệt đến từ vùng Viễn Đông, nếu nhượng bộ là một thói quen, chắc hẳn, ông sẽ khó lòng xây dựng đế chế của mình từ 2 bàn tay trắng. Liệu chiến tranh có xảy ra giữa 2 con người xuất chúng, đang nắm giữ vận mệnh của đội bóng áo xanh? Chỉ chắc một điều, sau nửa thế kỷ chờ đợi, với các CĐV Chelsea, 2 chức vô địch Giải Ngoại hạng vẫn là quá ít ỏi.

6. Chiếc mũ đội đầu của Cech

Vài ngày trước, nhìn thấy Peter Cech luyện tập trở lại, mừng cho thủ thành tài năng người Séc đã qua cơn nguy hiểm (nhưng cũng phải mất gần 3 tháng). Phấn chấn hơn vì Chelsea chắc sẽ được củng cố sức mạnh, bởi người hùng trong khung gỗ, yếu tố quan trọng nơi hàng thủ trứ danh của họ "tái xuất..." đúng vào giai đoạn gay go, gian khó nhất. Qua đây, hẳn sự cạnh tranh trong nhóm các ông lớn của giải Ngoại hạng sẽ thêm phần hấp dẫn, quyết liệt và NHM sẽ càng có cớ để phải theo dõi giải đấu này nhiều hơn. Nhưng vấn đề là trong lần xuất hiện vừa rồi, Cech trông thật lạ với chiếc mũ đội đầu màu đen, như để bảo vệ phần đầu và cổ (chắc vẫn chưa khỏi hẳn). Nhắc tới chấn thương đó mới thấy rằng mức độ va chạm (đi kèm với chấn thương) trong Bóng đá Châu Âu và Thế giới nói chung ngày càng nghiêm trọng. Chiếc mũ đen của Cech so với chiếc mặt nạ của trung vệ - đội trưởng đội tuyển Nhật Bản đeo tại World Cup 2002 (chấn thương mũi) thì quả là BĐTG đã có một bước tiến dài... trong ý nghĩa tiêu cực. Nghiêm trọng hơn, ngay cả vị trí thủ môn, với nhiều lợi thế từ luật (Bóng đá), thể hình (cao to)... cũng không là ngoại lệ. Chắc giờ đây, mỗi khi bước ra sân, các danh thủ (có giá chuyển nhượng hàng chục triệu Mỹ kim), sẽ không quên cầu mong khi tiếng còi chung cuộc cất lên, vẫn có thể tự bước ra sân mà không cần tới người khiêng cáng.

(Còn tiếp)

 

Quang Huy 


 

Ảnh trong bài
  • Bóng đá Châu Âu đầu năm ước gì? (2)